Câu chuyện của tôi, rất nhiều người sẽ khó tin là thật, bởi ở cái thời đại này, làm gì còn bà mẹ chồng nào lại ghê gớm đến tệ bạc như thế, nhưng quả thật là, tôi đã quá ngột ngạt trong suốt quãng thời gian sống chung với bà.
Từ khi còn là thanh niên, có người đã nói với tôi rằng lấy chồng thì nên chọn người đàn ông biết yêu thương bố mẹ và gia đình thì sau này họ cũng sẽ yêu thương vợ con. Thế nên, khi làm cùng cơ quan với anh, thấy anh là người ngoan ngoãn, có hiếu với bố mẹ, và lại rất yêu tôi nên tôi đã quyết định tiến tới hôn nhân với anh chỉ sau 1 năm hò hẹn.
Buổi sáng đầu tiên sau ngày cưới, mặc dù tôi đã để đồng hồ từ 6h để dậy, nhưng do ngày hôm trước đi lại tiếp khách nhiều nên mệt, tôi ngủ quên đến 6.30'. Vừa tỉnh dậy tôi đã nghe thấy mẹ chồng cằn nhằn: "Ngủ gì mà giờ còn chưa dậy, định để mọi người chết đói à?". Nghe mẹ chồng lẩm bẩm, tôi vội vàng chạy ra đầu ngõ mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Có lẽ cũng vì ngay cái sáng đầu tiên ấy mà từ đó mẹ chồng tôi luôn để ý.
Tối thứ hai sau ngày cưới, vợ chồng đang chuẩn bị đi ngủ thì mẹ chồng tôi đi vào, đòi nằm chung với 2 vợ chồng chúng tôi. Tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng do vừa về làm dâu, nên tôi cũng không có phản ứng gì. Nhưng ngày thứ ba, thứ tư… sau đó, mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn. Tôi cảm thấy rất bực mình nên nói chuyện với chồng, mong anh tâm sự để mẹ hiểu. Nhưng chồng tôi vốn là người con rất "biết nghe lời" nên anh không dám nói với mẹ mà chỉ răm rắp nghe theo.
|
Ảnh minh họa |
Cậy chồng không được, tôi đành chọn lúc thích hợp để nói chuyện với mẹ. Nhưng bà không tỏ ra thông cảm mà còndằn dỗi. Bà nói với tôi: "Mẹ ngủ cùng là để còn gọi con dậy sớm được, vàđể cho thằng Tuấn (tên chồng tôi) giữ sức khỏe vì hôm sau nó còn phải đi làm nữa". Tôi ngỡ ngàng không còn biết nói thế nào với mẹ.
Ba tuần sau, tôi biết mình có thai, có lẽ, tôi đã may mắn có thai ngay từ cái đêm tân hôn đó.
Có thai, tôi bị nghén không ănuống gì được, ăn cái gì vào cũng lại cho ra, có những hôm mệt quá tôi muốn nằm nghỉ ngơi thêm chút thì mẹ chồng tôi dưới nhà đã bai bải: "Không dậy màlàm đồ ăn sáng cho mọi người à. Còn cho thằng Tuấn nó đi làm nữa chứ". Tôi đã cố dậy đi làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Mẹ chồng tôi lại nói: "Đi ra đầu ngõ mà mua cho nhanh".
Do cơ thể yếu lại chạy đi chạy lại, sáng đó tôi đã bị động thai, bác sĩ bảo cần phải nằm nghỉ ngơi và làm những công việc nhẹ nhàng, đi lại ít thôi.
Mặc dù biết tôi bị động thai nhưthế, nhưng cứ nghe mẹ cằn nhằn dưới nhà là chồng tôi lại giục: "Em dậy đi,dậy mà đi mua đồ ăn cho mọi người không mẹ lại nói kia kìa". Rồi 1 hôm, đimua đồ ăn sáng về, tôi thấy bụng đau, lúc bước lên cầu thang, nhìn xuống chânmình tôi thấy có máu chảy. Thế là lần đó tôi bị sảy thai.
Tuy nhiên, sự quá đáng của mẹchồng tôi chưa dừng lại ở đó, lúc nào bà cũng đòi giữ cả tài chính trong nhà.Cứ đến ngày lấy lương là mẹ chồng tôi lại đến công ty tôi đòi lấy lương của vợchồng tôi và của bố chồng (gia đình tôi cũng có chút cổ phần trong công ty).Anh cán bộ phát lương, rất ái ngại và không đưa thì mẹ chồng tôi lại làm toánglên nói rằng: "Lương của chồng, của con tôi thì tôi giữ". Vì thế, anhcán bộ phát lương đành phải đưa cho mẹ chồng tôi. Tôi ấm ức nói với chồng thìanh chỉ tặc lưỡi, tính của mẹ thế đấy, anh không muốn làm phật lòng mẹ, rồi mẹlại giận. Mẹ chồng tôi thì nói: "Mẹ làm thế cũng là để tiết kiệm cho anh chị sau này còn sinh con đẻ cái".
Có bao nhiêu lương mẹ giữ cả,nhưng hằng ngày mẹ vẫn nhắn tôi mua đồ ăn về nấu nướng, rồi tiền điện tiềnnước. Có những hôm bí quá không có tiền tôi lại hỏi xin thì mẹ chồng chỉ đưacho tôi 200-300 nghìn và không quên buông câu: "Cô chi tiêu tiết kiệm mộtchút". Nhiều hôm không làm thế nào được tôi đành gọi điện về xin bố mẹ đẻ.
Càng ngày mẹ tôi càng làm quá và"nghiệt" với tôi hơn. Tôi tự hỏi tôi đã làm gì sai mà bị mẹ chồng đốixử như thế. Tôi là người cũng có học thức, cũng có công ăn việc làm. Cũng yêuchồng và thương bố mẹ chồng mà sao lại bị đổi xử như thế.
Nhờ cậy chồng không được, góp ýmẹ chồng, mẹ chồng không những không nghe mà còn bảo tôi hỗn láo chống đối lạimẹ chồng. Chồng tôi thì lúc nào cũng là con "trai ngoan" của mẹ, mẹnói gì cũng răm rắp nghe theo.
Cuối cùng, không chịu nổi cảnh mẹchồng và chồng, tôi đành chọn giải pháp sống ly thân với chồng. Hiện tại, tôiđang ở nhờ nhà bố mẹ đẻ.
Minh Hằng (Thanh Xuân - Hà Nội)
Bạn nghĩ gì về câu chuyện này? |