Cô Linda Bieber (phải) và đồng nghiệp Jessica Rhee giơ cao những tấm biển tự làm trong cuộc biểu tình ở Van Nuys, California |
Tờ The New York Times đã hỏi chuyện một số giáo viên trong số hơn 30.000 người đình công mới đây để lắng nghe những chia sẻ của họ về cách xoay sở trong những lớp học quá tải.
Hoà vào đám đông giáo viên Los Angeles biểu tình hôm 23/1, cô Linda Bieber và bạn cô là Jessica Rhee giơ cao những tấm biển thể hiện sự bất bình của họ với Hiệp hội Giáo viên Los Angeles vì lý do: lớp học quá đông.
“Tôi có thể dạy một lớp 43 đứa trẻ, nhưng không thể tiếp cận được chúng” – tấm biển viết.
Cô Bieber và cô Rhee cùng với hơn 30.000 giáo viên khu vực Los Angeles đã đổ ra đường để biểu tình, yêu cầu giảm quy mô lớp học. Cuộc biểu tình mang lại kết quả là sự cam kết của các nhà chức trách sẽ giảm số lượng học sinh/ lớp học cùng với một số điều khoản khác.
Các lớp học Toán và tiếng Anh ở cấp THPT và THCS sẽ được giới hạn ở mức 39 học sinh – giống như cấp tiểu học và quy định này sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Đến năm 2022, các lớp học ở tất cả các lớp sẽ được giảm thêm 4 học sinh nữa.
Những giáo viên được phỏng vấn dưới đây có người phải dạy lớp đông nhất lên tới hơn 60 học sinh.
Dưới đây là một số câu chuyện của họ.
Dùng bìa sách làm bàn
Cô Maria Arienza đang dạy lớp học đông nhất là 49 học sinh. Cô dạy môn tiếng Tây Ban Nha ở Trường Trung học North Hollywood (California).
49 đứa trẻ nhưng chỉ có 45 cái bàn. Một số em phải ngồi trên sàn nhà cho đến khi có thêm ghế. Chúng không có gì để kê khi viết. Các em đã phải dùng bìa sách làm bàn.
Không thể làm bài thuyết trình. Chúng tôi cũng chẳng bao giờ kết nối được với tất cả các em, thậm chí là các nhóm, và không thể phản hồi một cách hiệu quả. Tôi chạy quanh như điên, cố gắng để kết nối từng em trong lớp học.
“Đánh giá từng cá nhân là chuyện không thể”
Thầy Paul Bailey đang dạy ở Trường Trung học Garfield (Đông Los Angeles)
Tôi dạy lớp nhạc diễu hành, và lớp học đông nhất của tôi là 68 học sinh. Làm thế nào để tôi vừa dạy 20 tay trống vừa dạy những em chơi kèn?
3 buổi sáng/ tuần, đội cầm cờ thường phải tự học ở ngoài trời, không có sự giám sát. Nếu trời mưa, sẽ khó khăn hơn vì học sinh của tôi không được ở trong phòng mà không có sự giám sát, nhưng tôi không thể để cả lớp ở chung một phòng tập một lúc.
Lẽ ra, cứ 10 học sinh tôi sẽ có thêm một trợ lý, nhưng khi chúng tôi chơi cho sự kiện ở bên ngoài trường học thì hầu hết phụ huynh đều đang đi làm.
Quan trọng nhất là tôi không thể đưa phản hồi riêng cho từng học sinh. Tôi phải dựa vào lớp trưởng để đánh giá hầu hết học sinh và cho điểm từng em.
“Thật nguy hiểm khi có tới 42 học sinh trong phòng thí nghiệm”
Cô Timothy Chang đang dạy môn Hoá học với lớp học đông nhất là 42 học sinh ở Trường Trung học Linda Esperanza Marquez thuộc Học viện Libra (Huntington Park, California)
Thật nguy hiểm khi có tới 42 học sinh làm thí nghiệm trong một lớp học đông đúc.
Lớp học đông đồng nghĩa với việc tôi sẽ không có thời gian để đi tới từng học sinh, đảm bảo rằng các em “đang hiểu bài”. Dạy một lớp học đông cũng đồng nghĩa rằng tôi không thể kèm cặp riêng cho học sinh nào cần giúp đỡ thêm.
“Tôi không có chút thời gian nào để khuyến khích hay tạo động lực cho bọn trẻ”
Cô Jenna Mars hiện đang dạy lớp đông nhất là 44 học sinh, môn Sinh học lớp 9 ở Trường Trung học Chatsworth (California)
Với 44 học sinh, bạn không thể hướng dẫn riêng cho từng đứa. Bọn trẻ biết chúng tôi đang bị quá tải và chúng lợi dụng điều đó để dùng điện thoại, không chú ý. Tôi quá bận rộn giúp đỡ những đứa ham học đến nỗi không còn thời gian để khuyến khích những đứa khác.
Phòng học cũng chỉ có 36 chiếc bàn. 8 đứa phải ngồi trên những chiếc ghế không bàn.
Thật khó để đáp ứng từng phụ huynh và học sinh
Lớp học 37 học sinh của cô Noemi Morales |
Cô Noemi Morales đang dạy môn Lịch sử trung cổ và Lịch sử thế giới ở Trường Trung học Van Nuys (Sherman Oaks, California)
Tôi dạy 2 lớp với 37 học sinh/ lớp (ban đầu là 39), và đây là những lớp đông nhất của tôi. Khi chuông reo, tôi đứng trước cửa lớp để chào đón học sinh của mình, nhưng rất chật vật với đám đông. Bởi vì lớp bên cạnh cũng đang đổ xô vào phòng của họ.
Tôi muốn gặp gỡ từng phụ huynh và học sinh, nhưng thật khó khi tôi có tới hơn 175 học sinh và những công việc khác nữa trong trường. Tôi không bao giờ có đủ thời gian. Tôi chỉ có thể gặp những trường hợp khẩn cấp nhất, và hi vọng rằng điều này có thể mang lại kết quả tích cực.
Mất vài tuần để đọc tất cả bài luận
Cô Laura Press đang dạy lớp đông nhất 43 học sinh, môn tiếng Anh ở Trường Trung học Hamilton (Los Angeles)
Tôi có 2 lớp tiếng Anh nâng cao, mỗi lớp 43 học sinh. Với số lượng đó, bạn không thể kết nối với tất cả các em và phải lo lắng về những em mà bạn chưa tiếp cận được. Bạn phải đưa ra những quyết định khó khăn về việc làm thế nào để chia sẻ chút thời gian ít ỏi của mình cho mỗi em.
Gần như bạn không thể phản hồi đầy đủ cho tất cả các em. Mỗi lần chấm bài luận, tôi phải đọc gần 90 bài. Tôi mất nhiều tuần để hoàn thành việc đó.
Không thể tạo ra “những kết nối có ý nghĩa với học sinh”
Cô Linda Bieber dạy ở Học viện Hale Charter (Woodland Hills, California)
Là giáo viên, chúng tôi được khuyến khích tạo ra những kết nối có ý nghĩa với học sinh, nhưng không thể làm được việc đó với một lớp học 43 học sinh.
Đôi khi, tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm và suy nghĩ về học sinh thứ 43, về việc tôi đã không có một cuộc trò chuyện ý nghĩa với cậu bé. Điều gì sẽ làm em muốn học lớp của tôi nếu như tôi thậm chí còn không thể kết nối với em?
Một lớp học Kịch với 48 học sinh |
Nguyễn Thảo (Theo The New York Times)
Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể: Quá tải không nằm ở số lượng môn học
GS Đào Trọng Thi nhìn nhận dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể giúp học sinh chọn được môn học yêu thích, từ đó giảm nhẹ gánh nặng học hành.