Im lặng hồi lâu
Người hát rong bỗng kể:
“ Ngày ấy, tôi và em như con cùng một mẹ
Chung một bóng tre, chung một ngọn đèn
Cứ nghĩ suốt đời làm anh em như thế
Có hiểu gì đâu lửa mới nhen!
Chưa kịp nói một lời hẹn ước
Đã ôm đàn lưu lạc tha phương
Đến lượt em, cánh bèo mặt nước
Dạt trôi dần, xa biệt quê hương…
Tôi tìm em suốt bấy nhiêu năm
Ngọn lửa tuổi thơ bền bỉ cháy
Những sớm khói sông Đà
Những chiều sương sông Đáy
Những đêm trăng man mác sông Cầu
Tiếng đàn tôi ngơ ngẩn buồn đau
Em ơi! Giờ em đang ở đâu? “
*
…Bỗng một ngày gặp lại được nhau
Sau hàng chục năm trời xa bặt
Ai đứng lặng, đầm đìa nước mắt
Lung linh hình bóng thuở ban đầu!
Người đi hẹn đến mùa xuân tới
Kẻ ở đinh ninh một dạ chờ
Cuối mùa hạ người chưa trở lại
Chuyện thương tâm nào có ai ngờ :
Một chiều gặp bão, trên đường cái
Người hát rong chết cóng trong mưa!
Thái Bình, 1987
Phạm Tố