Bên anh ru giấc mơ nồng
Rì rầm sóng vỗ lượn êm trôi
Thời gian qua có đâu trở lại
Tình chàng đã hoá đá mất rồi
Suối tóc giăng hay mây bồng trôi?
Thoáng bóng anh dáng phong trần
Ánh trăng mơ hay bóng trăng lam!
Nơi non cao có làm anh thao thức?
Tiếng sét hay tiếng thét trong mưa?
Trỗi dậy làm lòng ai tan nát
Dòng thác kia hay hàng khoé mắt?
Réo rắc vang vọng xót nao lòng!
Tim anh phải chăng là đá
Qua thăng trầm bổng hoá trong xanh
Có phải chăng khi băng giá lạnh
Vỡ vạn hoa tuyết gặp tình yêu
Sóng xô ghềnh đá thì thầm
Anh lặng yên mộng kiếp phù du
Cớ sao mình nguyện là sương khói
Tan thành bọt sóng lúc hừng đông.
Thi Ngọc Lan