Đại tá ảnh 1.jpg
Vợ chồng cố giáo sư, bác sĩ, Thầy thuốc Ưu tú, Đại tá quân y Y Tlam Kbuôr

Người mở lối từ buôn làng

Sinh ra ở buôn Cư Huê, phường Buôn Ma Thuột, Y Tlam Kbuôr từng là học sinh Trường Tiểu học Pháp - Rhadé trước khi trở thành một trong những bác sĩ người dân tộc thiểu số (DTTS) đầu tiên của đất nước khi theo học Trường Y khoa Đông Dương. Nhưng hành trình của ông không chỉ dừng lại ở tri thức.

Từ thời sinh viên, ông đã tham gia Việt Minh, vận động công nhân, trí thức ở Buôn Ma Thuột tham gia cách mạng. Trong kháng chiến, ông làm việc tại nhiều bệnh viện quân y khu vực miền Trung, Tây Nguyên, trực tiếp cứu chữa thương, bệnh binh giữa rừng sâu, trong điều kiện thiếu thốn thuốc men và phương tiện. Chính từ thực tiễn ấy, ông nghiên cứu kết hợp y học hiện đại với kinh nghiệm dân gian để tìm phương pháp điều trị bệnh sốt rét, căn bệnh từng ám ảnh người dân Tây Nguyên suốt nhiều thế hệ.

Sau ngày đất nước thống nhất, ông được giao tiếp quản Viện Quân y Cộng hòa, nay là Bệnh viện Quân y 175 tại TPHCM. Trong môi trường nhiều khác biệt, cố giáo sư, bác sĩ Y Tlam Kbuôr tạo dựng uy tín bằng chuyên môn và tác phong của một người lính quân y.

Ông Nguyễn Tiến Đạt - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên, nhớ lại: “Cố giáo sư Y Tlam Kbuôr là thầy thuốc giỏi, một người thầy nghiêm khắc nhưng gần gũi. Ông sẵn sàng cùng ăn, cùng lao động với sinh viên, tạo nên một nền nếp rất riêng cho nhà trường”.

Trên cương vị hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Tây Nguyên, giáo sư Y Tlam Kbuôr không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn dạy sinh viên nhiều kỹ năng sống.

TS Vương Hữu Nhi - nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk - nhớ lại những bữa cơm đạm bạc cùng thầy ở căn nhà sàn cũ, với những tấm huân chương, bằng khen treo trên vách. Khi ấy, giáo sư thường nhắc sinh viên: Học không phải để trở thành “ai đó”, mà để hiểu mình cần sống như thế nào.

Đại tá ảnh 2.jpg
Chị Nguyễn Mỹ Trang và vợ chồng chị Nguyễn Mỹ Trinh bên con đường mang tên cha - cố giáo sư Y Tlam Kbuôr - tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Những dòng chảy tiếp nối

Giáo sư Y Tlam Kbuôr có 3 người con đều trưởng thành trên con đường học vấn. Hai cô con gái Nguyễn Mỹ Trinh và Nguyễn Mỹ Trang mang họ mẹ theo truyền thống mẫu hệ Ê Đê. Họ học tập, tu nghiệp trở thành giảng viên đại học tại TPHCM, nhưng luôn mang theo ý thức hướng về buôn làng.

Chị Nguyễn Mỹ Trang nhớ về cha, một người lính với đôi chân không biết mỏi. Cuộc đời ông là những chuyến đi nối dài từ chiến trường đến giảng đường, từ Tây Nguyên xuống đồng bằng rồi lại trở về với núi rừng.

Còn với thạc sĩ Nguyễn Mỹ Trinh, ký ức về cha là một cán bộ tri thức cách mạng kiên định, hài hước. Những năm đầu tham gia kháng chiến, cha thường nhờ bà con cho mượn voi để vận chuyển gạo và thuốc men vào rừng phục vụ cách mạng…

Sống tại TPHCM, các con, cháu của cố giáo sư, bác sĩ Y Tlam Kbuôr vẫn âm thầm tìm cách nâng đỡ con em đồng bào các dân tộc Tây Nguyên khi xuống thành phố học tập, lập nghiệp. Mỗi khi có sinh viên từ buôn Cư Huê nhập học, chị Mỹ Trinh lại cố gắng hỗ trợ bằng nhiều cách: khi là một chỗ ở tạm, lúc là công việc làm thêm, hay đơn giản chỉ là lời động viên đúng lúc để người trẻ vơi bớt chông chênh giữa phố thị.

Không chỉ vậy, mỗi khi quê nhà phát động các chương trình thiện nguyện hỗ trợ đồng bào giảm nghèo, chị lại gửi tiền về nhờ địa phương mua con giống, hạt giống giúp phụ nữ khó khăn trong buôn phát triển sinh kế. Những việc làm bền bỉ, ấm áp ấy chính là điều chị học được từ cha mình.

Anh Nguyễn Trung - kỹ sư công nghệ thông tin - là cháu ngoại của cố giáo sư Y Tlam Kbuôr chia sẻ, mỗi lần nhìn lại những bức ảnh cũ chụp ông ngoại bên các bậc lão thành cách mạng, anh luôn tự nhắc mình phải sống và làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm với cộng đồng.

Câu chuyện của gia đình giáo sư Y Tlam Kbuôr vì thế không chỉ là câu chuyện của một dòng họ Ê Đê, mà còn là lát cắt của hành trình tri thức Việt Nam đi từ gian khó đến hội nhập, từ buôn làng đến giảng đường. Và hôm nay, dòng chảy ấy vẫn tiếp tục nối dài trong bệnh viện, giảng đường và trong cách những người trẻ mang tri thức trở về với cội nguồn dân tộc mình.

Xuân Hòa