Nên khi cô ấy hỏi, tôi nhất thời không biết phải trả lời sao. Nhưng rồi tôi nghĩ, tôi vốn không hứa hẹn gì với cô ấy thì cũng không nên ỡm ờ gieo hi vọng. Tôi trả lời “anh chưa bao giờ nghĩ tới điều đó”.
Và tôi, thật tàn nhẫn, không hề cảm thấy buồn khổ khi nghĩ mọi chuyện phải dừng lại ở đây thôi. Còn cô ấy nghe tôi nói xong thì khóc.
Các bạn có thấy nực cười không? Yêu vợ mà đi ngoại tình? Thương vợ mà ấp ôm một người đàn bà khác? Tâm tính đàn ông, cũng chẳng biết nói thế nào cho mọi người hiểu, khi mà mọi thứ tưởng liên quan đến nhau nhưng lại chẳng liên quan cho lắm. Gia đình và những mối quan hệ bên ngoài chính là sự rạch ròi như vậy.
Tất nhiên, nếu vợ tôi phát hiện thì mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như thế. Đàn bà thường coi trọng nỗi đau, họ phức tạp hóa mọi chuyện rất nhanh, như một loại vi rút lây lan không thể nào kiểm soát. Thật may, tôi vẫn còn đủ kín đáo, và vợ tôi vẫn luôn tin tưởng chồng.
Nói về cô nhân tình. Tôi vô tình gặp gỡ cô ấy trong một nhóm bạn chung. Cô ấy cảm mến tôi, luôn tìm cớ để trò chuyện, cậy nhờ. Mỡ dâng miêng mèo, tôi lại không phải là một con mèo mù, nhận thấy mồi ngon liền không bỏ lỡ thời cơ vồ lấy.
Nhiều người thắc mắc, ngoại tình thực sự hấp dẫn đến cỡ nào mà người ta có thể đánh đổi nhiều thứ như vậy. Thực ra, khi ngoại tình, người ta không nghĩ đến việc mình sẽ phải đánh đổi. Giống như một người đang đói, hoặc đang thèm món gì đó, họ sẽ không cần để ý món ăn trước mặt có đủ dinh dưỡng, có gây hại cho sức khỏe hay không.
Khi tôi đến bên cô ấy, ban đầu là cảm giác tò mò “cô gái này trông hay đấy”, tiếp đến là tham lam “vui một chút có mất gì, vợ mình chắc chắn sẽ không biết”, hoàn toàn không nghĩ đến việc mình có thể phải trả giá vì thói ăn vụng ấy. Cô ấy dĩ nhiên biết tôi là đàn ông có vợ, có hai con, có gia đình êm ấm, nhưng cứ lao vào.
Nếu chỉ là ở bên cạnh nhau để vui thôi thì không vấn đề gì. Vấn đề là ở chỗ, cô ấy ngày càng đề cao vai trò của mình, ngày càng muốn mình có vị trí quan trọng trong tôi.
Tôi không dám chắc tất cả, nhưng với đa số đàn ông, không có gì quan trọng hơn gia đình. Không chỉ là quan trọng không đâu, nó còn là tất cả. Dù vợ chồng có lúc nóng lúc lạnh, dù gia đình không phải lúc nào cũng ấm êm. Nhưng nếu phải lựa chọn, ít ai lựa chọn từ bỏ gia đình chỉ vì một mối quan hệ không rõ ràng từ đầu như thế.
Cô ấy hỏi, tại sao tôi lại chưa từng nghĩ đến điều đó. Chẳng phải tôi cũng yêu cô ấy sao? Chẳng phải rất vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên cô ấy sao?
Tôi nói với cô ấy: “Niềm vui của đàn ông thật ra cũng năm bảy kiểu. Đúng là ở bên em, anh rất vui, rất thoải mái. Không phải lo nghĩ về con cái, về bạc tiền, về trách nhiệm. Những mối quan hệ ràng buộc và bao nhiêu gánh nặng phải lo toan, khi ở bên em hoàn toàn không phải mang vác.
Nhưng em biết không, thứ mà chúng ta có với nhau, chỉ đơn thuần là niềm vui. Anh và em gặp nhau, cười cười nói nói, quần áo chỉnh tề thơm tho. Cả hai không chung những nỗi lo lắng, không vướng bận gì về nhau mà nảy sinh tình cảm, thì đó không phải là tình yêu.
Yêu nhau là bên nhau mọi thời điểm, là nhìn thấy hết mọi nhược điểm của nhau. Là khi người kia xấu xí nhất, mệt mỏi nhất, cau có khó chịu vẫn không làm mình chán nản. Là khi mọi nhược điểm phô bày ra trước mặt vẫn yêu thương. Em có chắc khi gặp anh ở bộ dạng xấu xí luộm thuộm, càu nhàu cáu bẳn sẽ vẫn thích anh không? Em có chắc khi anh không thể đem lại được thứ gì cho em, thậm chí còn đặt lên vai em gáng nặng, em vẫn muốn san sẻ cùng anh không?”.
Cô ấy giận tôi, nói tôi miệng lưỡi ngụy biện. Cô ấy nói, nếu không thể bước lâu dài, tốt nhất nên dừng lại. Em không muốn hoài phí tuổi thanh xuân.
Cô ấy rất thông minh, mọi cô gái đều nên biết rõ như thế, nếu muốn vui thì cứ vui thôi, nhưng đừng mong chờ hi vọng quá nhiều nếu không nhìn thấy con đường đi phía trước.
Con đường 160 cây hoa kèn hồng nở rực rỡ ở miền Tây
Những ngày này, nhiều du khách và các bạn trẻ tìm đến chụp ảnh, check-in tại con đường hoa kèn hồng đẹp nhất miền Tây.
Theo Dân trí