Bố mẹ là ước mơ xa xỉ

Tôi, đứa con gái mà theo như mẹ vẫn nói là sản phẩm của mối tình đẹp và cuộc hôn nhân dở dang, không như ý. Đó là mối tình và cuộc hôn nhân của cô sinh viên trẻ đẹp và anh thợ đá xấu xí.

Mẹ tôi yêu và lấy bố khi còn rất trẻ. Ngày ấy mẹ mang nét đẹp kiêu sa của người con gái vừa có nhan sắc vừa có học vấn cao. Còn bố khi ấy chỉ là anh thợ xẻ đá với ngoại hình dưới mức trung bình.

Thế nhưng bố mẹ quen biết và yêu thương nhau như một định mệnh. Đến bây giờ, tôi vẫn không lý giải được vì sao hai con người có những khác biệt quá nhiều như thế lại có thể yêu và kết hôn với nhau.

Yêu bố, mẹ chấp nhận dở dang chuyện học để trở thành cô dâu ở tuổi đôi mươi. Tiếc rằng, cuộc tình ấy chỉ đẹp khi chớm nở. Về ở với nhau không bao lâu, bố mẹ trải qua biến cố lớn rồi quyết định tìm cho mình hạnh phúc riêng.

{keywords}
Ông ngoại và tôi lúc tôi còn bé.

Cả hai chia tay nhau khi tôi còn đỏ hỏn. Bố có hạnh phúc mới, tôi lăn lóc trong vòng tay mẹ. Năm tôi lên 3 tuổi, mẹ cũng đi thêm bước nữa khiến tôi lớn lên trong khát khao tình yêu thương cha mẹ.

Ngày còn bé, nhìn bạn bè có bố mẹ đưa đi học, đi chơi, tôi thèm lắm. Tôi cũng muốn được mẹ tết tóc như công chúa, muốn được bố cõng trên vai… Tôi muốn được ăn cơm cùng mâm, ngủ cùng giường với bố mẹ…

Thế nhưng sau những ước mơ ấy chỉ là chuỗi ngày tôi ngơ ngác đi tìm bố, là ánh mắt thèm thuồng khi thấy lũ bạn có bố mẹ đón đưa lúc tan trường. Có lần, bị cậu bạn cùng lớp trêu là đứa “không có bố mẹ”, tôi đau đớn đến bỏ học, chạy về nhà khóc như mưa.

Cứ thế, tuổi thơ tôi trôi đi trong sự thiếu vắng hình ảnh bố mẹ. Bây giờ, khi nhớ lại, khoảng ký ức ấy của tôi chỉ có ông bà ngoại, cậu mợ cùng ước mơ được có bố mẹ. Thậm chí với tôi khi ấy, có bố mẹ là ước mơ xa xỉ và xa vời.

Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn và không lấy đi hết của ai bao giờ. Không có bố mẹ bên cạnh, tôi có được một “siêu anh hùng”, người khiến tôi quên đi những lời ác ý: “Mày là đứa không có bố mẹ”, “đồ mồ côi”, “đồ con rơi”...  

“Siêu anh hùng” đặc biệt

Đó là ông ngoại tôi. Với tôi, ông là siêu anh hùng, là bầu trời tuổi thơ, là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời. Tuổi thơ tôi gắn liền với lưng áo ông bạc phếch, đôi bàn tay to thô ráp nhưng ấm áp đến lạ lùng.

Tôi về ở với ông bà ngoại khi mới tròn 3 tuổi. Nhờ có ông mà tuổi thơ tôi không quá thiệt thòi dẫu thiếu vắng tình yêu thương của bố mẹ.

Suốt những năm tháng ấy, một mình ông đảm nhiệm vai trò vừa làm cha, làm mẹ của tôi. Ông thương yêu tôi hết mực. Ông thà chịu đói, chịu rách để vun vén cho tôi có một tuổi thơ trọn vẹn.

{keywords}
Lần đầu tiên sau 19 năm, tôi được bố hỏi thăm, dặn dò.

Ông có những chiếc áo bạc màu, rách vai, đôi giày bong đế, sứt quai… nhưng chưa từng để tôi đầu trần, chân đất…Ông thay bố mẹ che chở, bảo vệ và lo cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ.

Ngày còn bé tí, tôi đã ngồi sau xe ông. Trong tiếng động cơ thật giòn của chiếc Dream có tuổi, tôi líu lo đủ mọi bài hát được học ở lớp mẫu giáo. Thỉnh thoảng, tôi lại ngây ngô hỏi ông: “Bao giờ bố con về hở ông?”.

Những lúc ấy, ông đều đưa ra câu trả lời khiến lòng tôi ấm áp. Ngày tôi đi học, ông đưa đón bất kể nắng mưa. Ở nhà, ông cần mẫn dạy tôi học, tỉ mỉ vẽ cho tôi con chim, con cá…

Ông cũng cùng tôi tham dự tất cả các cuộc thi. Bao giờ cũng thế, ông sẽ đứng ngoài cổng trường hoặc dưới sân khấu để dõi theo và ủng hộ tôi.

Cứ như thế, bạn bè có bố mẹ, tôi có ông ngoại đồng hành. Nhờ vậy, tôi có được sự tự tin và sự nỗ lực vươn lên. Tình yêu thương của ông giúp tôi đủ bao dung để đối diện và chấp nhận thực tại bố mẹ không thể về với nhau.

Tình cảm ấy cũng giúp tôi mạnh mẽ để xem nỗi đau ấy như vết sẹo tâm hồn thật đẹp. Và, tôi cũng kịp nhận ra rằng cuộc đời không dài đến thế, không có nơi cho những giận hờn, ghét bỏ.

Tôi không giận bố mẹ nữa và đã nối lại dây phụ tử với bố khoảng 2 năm nay. Bố đã khoe với mọi người về một Ngọc Mai con gái bố “rất giỏi, rất ngoan và hiểu chuyện”…

Tôi rời quê nhà vào TP.HCM giữa một ngày tháng Hai gió lạnh. Cùng chiếc vali thật lớn, tôi đã đến nơi mà tôi nghĩ sẽ giúp mình quên đi những gì đã cũ. Tại đây, sau 19 năm, lần đầu tiên tôi được bố hỏi thăm, dặn dò nhiều đến thế.

Thật bất ngờ, giữa TP.HCM nhộn nhịp, cách xa quê hương hàng ngàn cây số, tôi đã cảm nhận được tình yêu thương và niềm hạnh phúc vô bờ khi có bố.

Tôi vẫn tin rằng tình phụ tử là thứ có nung cũng không cháy, có cắt cũng không lìa. Có chăng chỉ là sự khắc nghiệt của cuộc sống khiến nó tạm thời “ngủ quên” để khi sóng gió đi qua sẽ lại trỗi dậy…

Ngọc Mai

Chuyện tình đẹp như cổ tích của ông bà U80 ở Đà Nẵng

Chuyện tình đẹp như cổ tích của ông bà U80 ở Đà Nẵng

Ông Khôi không một lần ghen tuông. Suốt một đời, ông yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc bà từ ngày về chung nhà đến lúc bà từ giã cõi đời.