Tôi sinh ra ở mảnh đất khô cằn, cái đói, cái nghèo bủa vây. Thương cha sớm hôm ngoài đồng, mẹ còng lưng với gánh rau ngoài chợ, tôi quyết chí học hành, tìm cho mình một bước ngoặt trong cuộc đời.

Năm học cấp 3, tôi năn nỉ cha mẹ cho ra Hà Nội học, ở cùng vợ chồng cô ruột. Hai người lo lắng con gái còn non dại, chưa biết đối nhân xử thế sẽ làm khó cho cô tôi. Bởi chồng cô là người kỹ tính, nổi tiếng gia trưởng.

{keywords}
Cô dâu phẫn uất trước lý do chú rể biến mất bí ẩn trong đám cưới

Thế nhưng, thấy con gái khóc lóc, đòi đi bằng được, cha tôi khăn gói đưa con ra nhờ vả vợ chồng em gái.

Cô chú tôi khá giả, buôn bán đồ điện gia dụng. Ở nhờ cô chú, ngoài việc học, tôi đảm đương việc bếp núc, trông các em.  Hàng tháng, cha mẹ gửi gạo và tiền sinh hoạt, học hành cho cô tôi.

3 năm học nhanh chóng trôi qua, tôi đỗ vào ngành tài chính của trường đại học danh tiếng. Cha tôi vui đến độ, bán con bò, mời cơm họ hàng và sắm sửa cho tôi nhập học...

Sau đó, tôi lao đầu vào học, phấn đấu cho tương lai.

Ra trường, tôi thi đỗ vào ngân hàng tiếng tăm. Công việc thuận lợi, thu nhập cao, ở tuổi 35 tôi mua cho mình căn hộ chung cư nhỏ và chiếc xe ô tô đi làm. Mỗi tháng tôi không quên gửi cho cha mẹ khoản tiền chi tiêu. Tôi còn ngỏ ý muốn đón ông bà ra ngoài Hà Nội sống nhưng họ không muốn rời quê hương.

Mọi thứ ổn định tôi mới tính đến chuyện thành gia thất nhưng tuổi tác ‘toan về già’ nên tôi ngại yêu, ngại tìm hiểu.

Bạn bè đồng trang lứa đã 2,3 mặt con. Tháng nào, mẹ cũng giao chỉ tiêu ‘năm nay con phải lấy chồng, không đừng vác mặt về’.

Nghe mẹ nói, tôi chỉ phì cười, đáp: ‘Con gái mẹ không lo ế đâu, con đợi tìm người hợp với mình thôi’.

Thế rồi, tôi gặp được người đàn ông của đời mình. Thái kém tôi 4 tuổi, anh không điển trai, không khéo giao tiếp nhưng bù lại là người hiền lành, biết quan tâm, chăm sóc tôi.

Tôi nhiều lần đưa anh về quê chơi. Gia đình tôi hài lòng về con rể tương lai, giới thiệu với làng trên, xóm dưới.

Họ hàng nội ngoại đều mong ngóng chúng tôi tổ chức đám cưới. Quen nhau 5 tháng, tôi được anh cầu hôn trong khung cảnh lãng mạn. Anh hứa sẽ dành cả đời chăm sóc, yêu thương tôi.

Phút giây tôi gật đầu, đồng ý để anh lồng chiếc nhẫn vào tay, Thái bật khóc vì xúc động.

Đám cưới nhanh chóng được cử hành. Do quê ở xa nên chúng tôi thực hiện nghi lễ đón dâu trước, một tuần sau mới tổ chức tiệc mời bạn bè, đồng nghiệp.

Bố Thái mất sớm, chỉ còn mẹ tuổi tác cao. Ngày đón dâu, bác ruột anh đại diện gia đình nhà trai đến nhà gái. Xe hoa về đến nhà anh nhưng tôi không thấy mẹ chồng đâu. Người nhà chỉ nói, bà đang trong miền Nam có việc gấp.

Thái cũng thông báo, ngày tổ chức tiệc, mẹ anh sẽ không có mặt. 

Tôi linh cảm chồng đang giấu mình chuyện gì đó nhưng gặng hỏi, anh đều gạt sang việc khác. Tôi đặt câu hỏi: 'Tại sao ngày trọng đại của con trai, mẹ chồng tôi vắng mặt như vậy?'.

Câu hỏi lẩn khuất trong đầu tôi cho đến khi tiệc cưới diễn ra mới có câu trả lời...

Sau lời dẫn của cô MC xinh đẹp, Thái nắm tay tôi cùng tiến lên sân khấu. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ lo âu, bồn chồn. Kết thúc màn trao nhẫn, Thái ghé tai tôi nói, 'anh đau bụng, muốn vào nhà vệ sinh'.

Từ lúc đó, anh biến mất một cách bí ẩn. Tôi gọi điện nhưng thuê bao hoàn toàn tắt máy. Tôi một mình đến các bàn tiệc cảm ơn mọi người.

Tiệc tan, chú rể vẫn không quay lại, tôi đành nhờ người nhà ra tiễn khách, còn mình về chung cư thay quần áo.

Tôi ngồi thẫn thờ hàng tiếng đồng hồ, không biết chồng xảy ra việc gì?. Lúc này, tôi thấy, máy tính anh vẫn mở. Có lẽ đêm qua anh làm việc muộn nên quên tắt.

Ngồi vào bàn, lần mở trang facebook cá nhân, tôi phát hiện ra chồng có một tài khoản khác.

Trong đó anh thường xuyên liên lạc với cô gái tên H.T Theo đoạn chát, hai người đã có thời gian dài mặn nồng, xác định cưới hỏi.

Nào ngờ Thái gặp tôi, anh đã nảy sinh tình cảm, phụ bạc Trinh. Mặc dù lúc đó anh biết cô đang mang thai.

Gần ngày Thái lấy vợ, T tìm gặp mẹ chồng tôi. Bà ra sức khuyên con trai hủy đám cưới, có trách nhiệm với đứa bé chưa chào đời. Bất chấp lời mẹ khuyên nhủ Thái vẫn dửng dưng, cưới tôi bằng được.

Nước mắt tôi trào ra, cổ nghẹn ứ. Đúng lúc này, số lạ gọi đến. Tôi bắt máy, phía đầu dây kia là mẹ Thái. Bà nhắn tôi đến bệnh viện.

T chuyển dạ đúng ngày chúng tôi tổ chức tiệc cưới. Ca sinh khó, bác sĩ yêu cầu người nhà ký giấy cho cô mổ. 

Tuy nhiên, T là trẻ mồ côi, không còn ai thân thích nên mẹ gọi Thái đến ký. Bà vắng mặt suốt thời gian qua để chăm sóc cô.

May mắn, được phẫu thuật kịp thời nên mẹ con T an toàn. Đứa bé giống Thái như đúc. 

Đến cửa phòng bệnh, tôi chứng kiến Thái lăng xăng thay tã cho con, trái tim đau đớn như có ai xé nát. Tôi tuyệt vọng chạy khỏi đó. 

Nhiều ngày liền, Thái tìm gặp nhưng tôi né tránh. Cuộc hôn nhân này liệu có nên tiếp tục hay không? Tôi rối bời quá.

Xin hãy cho tôi lời khuyên.

Mời độc giả gửi câu chuyện của mình về địa chỉ email: Bandoisong@vietnamnet.vn. Chia sẻ của bạn sẽ được đăng trên mục Tâm sự nếu phù hợp. Trân trọng cảm ơn!

 

Cô gái Pháp gốc Việt tìm mẹ ruột: 'Có lẽ mẹ đã khổ tâm khi bỏ rơi tôi'

Cô gái Pháp gốc Việt tìm mẹ ruột: 'Có lẽ mẹ đã khổ tâm khi bỏ rơi tôi'

Bị mẹ ruột bỏ rơi sau khi sinh ở bệnh viện vào năm 1996, cô gái Kim Mai được người phụ nữ Pháp nhận nuôi. Sau 23 năm, cô quay trở lại Việt Nam, hi vọng tìm thấy gốc gác của mình.

N.B (Hà Tĩnh)