Khi bài viết “Chết vì chiếc áo voan mỏng manh” (tác giả Ngô Văn) đăng trên chuyên mục “Bản ngữ pháp tình yêu” ngày 7/7/2011, tòa soạn đã nhận được lá thư với nhan đề “Gửi anh yêu dấu” của cô gái trong cuộc.


Gần một tháng nay, em đã suy nghĩ rất nhiều về anh, về em và mối quan hệ của chúng ta. Và em quyết định viết, viết để anh hiểu và suy nghĩ cho em nhiều hơn…  
Em muốn được yêu anh công khai, minh bạch, được gia đình và bè bạn anh thừa nhận chứ không phải giấu diếm như bây giờ. (ảnh minh họa) 
Em biết anh đang cố tình tránh mặt và không nghe điện thoại của em, biết anh ân hận và muốn quay trở về làm một người chồng tốt, cha tốt của gia đình. Nhưng dù anh có đối xử với em như thế nào đi chăng nữa thì tình yêu của em dành cho anh vẫn không thay đổi. Em yêu anh – đó là sự thật mà cả hai chúng ta đều không thể phủ nhận.  

Em đã nghĩ và tin rằng sự gặp gỡ tình cờ của chúng ta là một định mệnh, một sự sắp đặt của số phận. Giống như anh, em đã yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ để rồi sau đó em tự nguyện hiến dâng cho anh tất cả, trao cho anh tất cả tâm hồn và thể xác của em trong niềm hạnh phúc ngọt ngào mà không màng tới những lời thị phi. Có thể anh sẽ nghĩ rằng em là đứa con gái hư hỏng, là người không có lòng tự trọng nhưng thực sự, với anh, em có thể làm mọi điều vì anh mà không cần suy nghĩ.  

Em cũng không thể lí giải nổi vì sao anh lại hấp dẫn em đến vậy. Chỉ cần anh nói “anh nhớ và muốn gặp em”, dù cho em đang ở đâu và làm gì, em cũng sẽ chạy đến ngay bên anh để được anh âu yếm và cùng anh tận hưởng những giây phút hạnh phúc ngất ngây.  

Đã bao lần mình ở bên nhau như thế hả anh? Đã bao lần anh yêu em cuồng nhiệt và đắm say. Từ Đà Lạt xuống Sài Gòn hay ngược lại, khoảng cách 300 km chỉ càng hâm nóng cảm xúc nhớ nhung da diết trong nhau mà thôi. Nhiều lần, em tự trách mình sao yêu anh nhiều đến thế? Trách mình dễ dãi quá khi trao đi cái ngàn vàng cho người đàn ông mới gặp? Giá như đó chỉ là tình một đêm, qua đêm ấy, ai lại về lại vị trí của người nấy thì em sẽ chẳng đau khổ như thế này.  

Nhưng dù sao, em vẫn cảm ơn anh đã cho em những giây phút được đắm say, được nồng nàn trong tình yêu. Khoảng thời gian bên anh dù ngắn ngủi, vụng trộm nhưng vẫn là những giây phút yêu đương tuyệt vời nhất với em. Ở bên anh, em được chăm sóc, nâng niu như một báu vật vô cùng quý giá. Em cảm thấy mình rất có ý nghĩa và được hạnh phúc như một người vợ thực sự của anh.  

Em nhớ lắm hôm trời mưa, chỉ vì chiều ý thích trẻ con của em mà anh đã phải khoác áo mưa đi từ đường Phan Đình Phùng ra tận khu Hòa Bình để hái chùm phượng tím mang về dỗ dành em. Khi ấy, em thấy mình hạnh phúc lắm. Em đã thầm hứa sẽ chẳng bao giờ thay lòng đối với anh. Ngoài giờ học, lúc nào em cũng nhớ và muốn gặp anh. Em khát khao những nụ hôn nồng ấm, những cái ôm siết chặt và sự hòa quyện vào trong nhau của anh.  

Em biết mình là cô gái non nớt và ngốc nghếch trong tình yêu,. Nhưng anh ơi, em yêu anh, yêu đến điên cuồng. Chẳng lẽ, yêu một người chân thành và sâu sắc là có tội sao anh? Em chấp nhận làm chiếc bóng bên cạnh hạnh phúc của gia đình anh, chấp nhận là người thứ 3 chỉ xuất hiện những lúc anh cần. Em đã rất tủi thân vì điều đó, anh biết không? Vì em cũng là con gái, em xứng đáng được hưởng hạnh phúc như bất cứ cô gái nào khác, xứng đáng được ở bên cạnh anh đàng hoàng như vợ anh. Em muốn được yêu anh công khai, minh bạch, được gia đình và bè bạn anh thừa nhận chứ không phải giấu diếm như bây giờ.  

Có thể anh sẽ nghĩ em là người tham lam, ích kỉ khi là kẻ đến sau, mà lại đòi hỏi ở anh một trái tim nguyện vẹn, một sự toàn tâm toàn ý cho tình yêu của mình, mà không nghĩ cho anh. Em đã không nghĩ đến cảm giác của anh khi anh đang là trụ cột trong gia đình, đang là chỗ dựa tinh thần và vật chất vững chắc cho vợ và con anh. Anh ơi, em sai rồi, em xin lỗi anh. Em đã quá hồ đồ và sai lầm khi tìm gặp chị ấy để công khai mối tình tội lỗi của mình.   

Em xin gửi tới anh ngàn lời xin lỗi, cầu xin anh hãy tha thứ cho sự nông nổi của em. Hãy cho em được đến bên anh, được nũng nịu trong vòng tay ấm áp của anh, dù chỉ là những giây phút vụng trộm, chốc lát…    

phuongtim…@yahoo.com