Chu Vũ Đình (SN 1993) có bố mẹ làm nghề kinh doanh vật liệu xây dựng ở Chiết Giang (Trung Quốc). Năm 1998, bố mẹ cô trúng thầu khai thác một mỏ than.

Để dồn sức làm việc, họ nhờ người giới thiệu và gửi con cho vợ chồng Ngư Lục Khánh ở Tây An (Thiểm Tây).

Theo 163, năm đó, vợ chồng ông Ngư đã ngoài 50 tuổi. Cả hai sống nghèo khó nhưng tốt bụng, lại luôn khao khát có một đứa con. Khi nghe lời đề nghị của bố mẹ Vũ Đình, cả hai đồng ý ngay.

Buổi sáng mùa đông, sau khi đưa con gái đến nhà ông Ngư, bố mẹ Vũ Đình bí mật rời đi. 

Khi phát hiện mình đã bị bỏ lại nhà người lạ, Vũ Đình khóc suốt ngày đêm. Tuy nhiên, dưới sự kiên nhẫn chăm sóc và tình yêu thương vô bờ của bố mẹ nuôi, Vũ Đình dần thích nghi và có thêm nhiều người bạn ở đây.  

Sự xuất hiện bất ngờ của cha mẹ ruột

Thấm thoắt, thời gian trôi qua đã 6 năm. Tình cảm giữa Vũ Đình và vợ chồng ông Ngư ngày càng trở nên gắn bó. Ông Ngư đối xử với Vũ Đình không khác gì con ruột. Gia đình 3 người tưởng như sẽ mãi hạnh phúc bỗng một ngày năm 2004, cha mẹ ruột của Vũ Đình bất ngờ xuất hiện.

Nhìn thấy con gái đã lâu không gặp, cả hai lao tới ôm con và xúc động nói: "Con ơi, con đã khổ sở rồi, con có nhớ bố mẹ không? Bây giờ bố mẹ đến đón con về. Gia đình chúng ta cuối cùng cũng đoàn tụ rồi".

Chu Vũ Đình và cha nuôi

Nghe câu này, mẹ nuôi của Vũ Đình như chết lặng nhưng chồng bà không có ở nhà, bà cũng không biết phải làm thế nào.

Vũ Đình có chút không quen với cặp vợ chồng tự xưng là "cha mẹ ruột". Cô vùng ra khỏi vòng tay của họ, chạy đến bên mẹ nuôi, trốn sau lưng bà.

Trước sự xa lánh của con gái, cha mẹ ruột của Vũ Đình bật khóc, kể lý do họ không đến đón con trong nhiều năm. Hóa ra ban đầu, họ chỉ định gửi con trong vài tháng. Nhưng sau đó, mỏ than do hai người điều hành bất ngờ xảy ra sự cố sập hầm, nhiều người thương vong.

Để bù đắp tổn thất cho công nhân, hai vợ chồng gần như phá sản nên đành quay về Chiết Giang ở ẩn. Bây giờ, hai vợ chồng đã trả hết nợ, cuộc sống dần khấm khá nên quyết định đến đón con gái về nhà.

Sau đó, Vũ Đình bất đắc dĩ bị cha mẹ ruột kéo lên xe. Họ cùng nhau đến thành phố Thương Lạc, Thiểm Tây. Bố mẹ đẻ mua cho rất nhiều thứ nhưng Vũ Đình không thích chút nào. Trong lòng cô chỉ nghĩ đến bố mẹ nuôi và ngôi nhà trong núi sâu với bao nhiêu kỷ niệm đẹp.

Trả ơn cha mẹ nuôi

Năm 2015, Vũ Đình tốt nghiệp đại học và tìm được việc làm ở Chiết Giang. Ngoài công việc chính, cô làm một số đồ thủ công và bán trên Internet để có tài chính đi tìm cha mẹ nuôi.

Năm 2016, sau nhiều nỗ lực tìm bố mẹ nuôi nhưng không thành công, Vũ Đình đăng thông tin lên mạng. Bất ngờ cô nhận được sự giúp đỡ của một người lạ. Người này đã đưa cho cô thông tin của ông bà Ngư.

Có địa chỉ trong tay, Vũ Đình lập tức lên xe, đi quãng đường cả ngàn dặm đến ngôi làng hẻo lánh. Khi dừng chân trước cổng làng, Vũ Đình nhận ra, đây chính là nơi cô đã sống khi còn nhỏ. 
Nước mắt cô bỗng trào ra, bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Cô bước thật nhanh đến ngôi nhà cũ.

Nhìn thấy bóng dáng của cha nuôi, Vũ Đình chạy đến bên ông òa khóc. Hành động bất ngờ khiến ông Ngư sững sờ trong vài giây. Khi đã nhìn đi nhìn lại cô gái trẻ, ông thốt lên: "Vũ Đình, có phải là con không?".

Vũ Đình tìm được cha nuôi sau 12 năm mất liên lạc.

Đã 12 năm kể từ ngày Vũ Đình rời đi, không ai hiểu được ông đã tuyệt vọng như thế nào mỗi khi trở về nhà và đối mặt với căn phòng trống của con gái.

Ông luôn mong con gái quay về nhưng hơn 10 năm không có tin tức gì, trong lòng ông đã dần hết hy vọng. Không ngờ bây giờ, ông lại có thể gặp được con.

Khi cảm xúc của hai người ổn định lại, Vũ Đình hỏi về mẹ nuôi thì nhận được tin bà đã qua đời 4 năm trước.

Thì ra, sau khi Vũ Đình rời đi, bệnh tâm thần của bà Bạch tái phát, cuối cùng mất vì bệnh. Trước khi ra đi, bà nắm tay chồng thều thào, nếu một ngày nào đó Vũ Đình quay lại, hãy bảo cô ấy đến thăm bà.

Vũ Đình rất buồn khi biết tin mẹ nuôi qua đời. Cô tự trách mình không về sớm hơn. Sau đó, Vũ Đình cùng cha nuôi đến mộ của mẹ. Ở đó, Vũ Đình quỳ cả hai gối xuống, cúi đầu thật sâu và lặng lẽ khóc.

Từ đó, Vũ Đình luôn dành thời gian để quan tâm và chăm sóc cho cha nuôi. Năm 2018, cô thuê một căn nhà ở thành phố và đưa cha nuôi đến sống ở đó. 

Cô nói, cha nuôi đã già yếu nên cô muốn ông ở gần để tiện chăm sóc, giúp ông an hưởng tuổi già.

Cha mẹ ruột của Vũ Đình ban đầu phản đối dữ dội hành động của con gái. Nhưng khi họ nhìn thấy con luôn cười sảng khoái trước mặt ông Ngư, cả hai bỗng thấy nhẹ lòng. Họ nhận ra, chỉ cần con gái hạnh phúc thì tâm nguyện của cha mẹ coi như đã thành.