Tôi từng sảy thai 1 lần và anh ta cho rằng tội đó là do tôi. Giờ thì anh ta ngang nhiên ngoại tình...
Phận đàn bà, có lẽ chẳng nỗi đau nào hơn là không được làm thiên chức người mẹ. Nhưng với tôi, mọi thứ còn kinh khủng hơn thế gấp bội khi tôi bị chồng coi khinh, rẻ rúm vì cái lí do mà chính tôi cũng đâu muốn thế.
Ảnh minh họa |
Hiện tại, vợ chồng tôi sống với nhau như địa ngục. Anh ấy khao khát có một đứa con nhưng vì sợ rời bỏ tôi cuộc sống sẽ khốn khó nên anh còn cố nhẫn nhục. Thế nhưng trong mỗi cơn say, anh lại mang câu chuyện này ra mà cào nát trái tim tôi, làm tôi đau đớn bội lần.
Cách đây gần 5 năm, tôi có bầu. Niềm vui thực sự không sao kể xiết đối với đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Thế nhưng, chỉ vì một lần bất cẩn khi đi liên hoan cùng đám bạn, tôi bị ngã, cái thai không giữ được. Chồng tôi khi ấy chửi rủa tôi hết lời. Tôi đau nhưng im lặng bởi vì tôi biết anh xót xa khi mất đi đứa con. Hơn nữa, tôi cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi, nếu như hôm đó tôi không cố đi thì có lẽ đã không xảy ra cái điều tồi tệ ấy.
Tôi đã cầu mong may mắn đến với mình… Gần 5 năm qua đi, tôi không thể có con trở lại. Tôi đi khám bác sĩ nói cả hai vợ chồng không sao vì thế chúng tôi chỉ biết chờ đợi, chờ đợi. Nhưng quả thực, 5 năm là một quãng thời gian quá dài khiến vợ chồng tôi mệt mỏi. Và quan trọng nhất là, anh ấy thấy tất cả tai họa ngày hôm nay đều do tôi nên càng không thông cảm và suốt ngày cay nghiệt với tôi.
Khi tôi mới sảy thai, vì muốn giữ cho cửa nhà êm ấm, tôi đầu tư cho chồng rất nhiều tiền bạc để làm ăn riêng. Anh ta cũng lấy điều đó làm nguồn vui cho cuộc sống. Bao nhiêu vốn liếng của tôi, thậm chí của bố mẹ tôi cũng dồn cho anh mở công ty. Thế nên bây giờ tôi mới rơi vào cảnh khốn cùng này.
Cách đây hơn 2 tháng, tôi phát hiện ra chồng mình có bồ nhí. Tôi cay đắng lắm. Ngẫm lại phận mình, một người đàn bà ngoài 30 tuổi, chưa có con, bao nhiêu tiền bạc dồn cho chồng, áp lực hàng ngày khi chồng trách cứ mình là người “giết con” và rồi giờ thì chồng phản bội. Nhưng khi bị dồn vào đường cùng, tôi lại bình tĩnh hơn. Tôi không muốn trắng tay sau ngần ấy năm cố gắng vì cái gia đình này.
Tôi lựa cách nói với chồng, nhưng buổi tối hôm ấy, sau những câu hỏi của tôi về mối quan hệ ngoài luồng ấy, chồng tôi đứng dậy buông thõng một câu: “Cô không đẻ được, tôi phải kiếm người đẻ con cho mình. Tôi lẳng lặng làm điều đó cũng là vì cái gia đình này, vì cô. Cô còn muốn gì nữa. Hay cô muốn ly hôn?”
Nghe chồng nói mà chết lặng. Có lẽ chồng tôi nói đúng. Cái tội của người đàn bà không đẻ được như tôi giờ chẳng nói gì được nữa. Tôi thấy tổn thương, thấy mọi giá trị của mình chẳng còn một chút gì nữa.
Rồi đây, một người đàn bà nào đó sẽ đẻ con cho chồng tôi, khi ấy tôi sẽ ra sao? Tôi sẽ nuôi con người, thi thoảng thấy chồng mình ghé thăm “mẹ của con anh”?
Hay anh sẽ bỏ tôi ở nhà tối ngày để tới chỗ người đàn bà mang lại hạnh phúc cho anh?
Nghĩ vậy, tôi chỉ muốn quẳng lá đơn vào mặt anh để ra đi, để giữ chút tự tôn cho mình. Nhưng nếu tôi ra khỏi nhà lúc này, tôi trắng tay… Tôi không cam tâm như thế.
Tôi phải làm gì đây?
(Theo Giadinh.net)