Có một chiều trời buông ngoài cửa sổ
Hoa sấu li ti dịu nhẹ sao ngàn
Có một chiều lời thì thầm san sẻ
Nỗi đau xưa đã hóa tro tàn
Có một chiều câu thơ da diết
Ru chòng chành hai bờ nhân gian
Có một chiều không còn cách biệt
Để bình yên đậu khẽ bên nàng
Có một chiều dịu dàng thân thiết
Ẩn ức như sương khói dần tan
Có một chiều và một chiều như thể
Gặp lòng mình trong tiếng sóng nhẹ lan…
Kim Dung/ Kỳ Duyên