Có nhau đời như trong trẻo hơn
Một tiếng cười xinh, một câu thủ thỉ
Làm sao có thể vắng từng câu chữ
Vắng tiếng chuông điện thoại sớm hôm
Có nhau đời như đáng yêu hơn
Một lá thư xanh, một tiếng đàn xao xuyến
Một ánh mắt nhìn, một lời cầu nguyện
Một bàn tay hơi ấm vẹn nguyên
Có nhau đời cũng … thất thường hơn
Một chút ghen tuông, một vu vơ so sánh
Một xa xôi làm ai ám ảnh
Một buồn tênh cũng dễ giận hờn
Có nhau đời như hạnh phúc hơn
Ngoài hiên nhỏ mưa xuân lất phất
Trong hồn người nắng vàng vẫn ngập
Nắng và mưa đều bật chồi non
Thế nên giữa hai bờ được mất
Có và không người hỡi, gì hơn?
Kỳ Duyên/Kim Dung