- Về đến nhà, tôi lại nghe thấy tiếng mẹ chồng lanh lảnh với hàng xóm “Đấy, việc gì trong cái nhà này chả đến tay thằng T. Vợ mang tiếng cũng đi làm mà có giúp được gì cho chồng nó đâu”.

TIN BÀI KHÁC

Gia đình tôi cũng thuộc dạng có của ăn của để trong làng, nhưng không phải vì thế mà bố mẹ cho phép con cái ỷ lại. Chị em tôi từ nhỏ đã phải học nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, đồng thời cũng phải học cho tốt. Nhờ được dạy bảo, tôi biết cách thu vén cuộc sống, không ăn chơi, đua đòi như những tiểu thư sành điệu khác.

Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, tôi tự mình xin được một công việc khá tốt tại công ty xuất nhập khẩu có tiếng. Bắt đầu từ mức lương khởi điểm 3 triệu đồng, chỉ sau hai năm, tôi đã vươn đến vị trí phó phòng, lương tháng vài ngàn đô.

Rồi tôi quen chồng hiện tại trong một chuyến công tác. Ấn tượng với tôi lúc đó, anh là người galant, hào phóng, lại hiền lành trí thức. Anh cũng tỏ ra có cảm tình bởi tôi sống giản dị, biết điều. Yêu nhau được hai năm, chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân.

Dù đã có sự tìm hiểu trước, nhưng tôi vẫn không ngờ, cuộc sống làm dâu trong gia đình chồng lại phức tạp như vậy. Bố mẹ chồng đều làm công chức nhà nước đã về hưu, khá giả hơn nhà tôi rất nhiều. Có thể vì lẽ đó, ông bà luôn tỏ ra coi thường cô con dâu xuất thân tỉnh lẻ. 

{keywords}
Tôi không đến nỗi nào nhưng lại bị mẹ chồng coi thường (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, mẹ chồng tôi rất sĩ diện, rất coi trọng con trai mình. Đi đâu, bà cũng khoe có con trai làm cán bộ cấp cao, lương tháng tiêu xài thỏa thích, dù chồng tôi chỉ là công chức nhà nước bình thường, lương tháng chưa được một nửa của tôi. Với bà, cô con dâu giống như sự khập khiễng duy nhất mà gia đình có.

Cũng bởi vậy, khi về sống chung, có rất nhiều điều dở khóc, dở cười xảy ra. Tôi phát hiện ra mình không được phép hơn chồng bất kì điểm gì. Mức lương vài ngàn đô, tôi cũng không dám nói cho ai biết, sợ đến tai mẹ chồng, bà sẽ không hài lòng.

Trong nhà, tôi chỉ dám mặc những bộ đồ ngủ cũ kỹ, thậm chí rách vá càng tốt, vì bà cho rằng, phụ nữ phải biết hi sinh. Nếu đi làm, tôi phải ăn mặc thật giản dị, không trang sức hay son phấn. Nhưng bởi đặc thù công việc, tôi đành phải để sẵn vài bộ váy áo ở công ty, đến nơi mới thay ra.

Vì mẹ chồng luôn nghĩ con trai làm ra tiền nuôi cả nhà, tôi không được phép tiêu xài theo ý thích của mình. Chiếc xe máy số đi đã lâu dở chứng, cũ kĩ, tôi muốn đổi sang xe ga cho thuận tiện, nhưng lại chần chừ. Y như tôi đoán,vừa ướm lời, bà đã ra rả bài ca “Chồng làm ra tiền chỉ biết phá”, dù trong tài khoản tiết kiệm riêng, tôi có hơn nửa tỷ đồng.

Càng ở chung, tôi càng cảm thấy ngột ngạt, nhưng nêu ra ý tưởng mua nhà, chồng tôi đã gạt đi. Tôi phát hiện ra, anh cũng có một phần giống mẹ, luôn sợ người ngoài biết chuyện mình “lép vế” vợ. Dù đã kết hôn được hai năm, tôi vẫn không biết phải làm thế nào mới thích nghi được cuộc sống này.

Thùy Trang

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn