- Năm nay tôi mới gần 30 tuổi thế nhưng những đớn đau tôi nhận được nhiều đến mức tưởng chừng đã đủ đeo mang cả cuộc đời…
Tôi có một quá khứ không tốt, đã từng làm phục vụ tại quán bia. Thế nhưng nhờ vươn lên ngoạn mục, tôi được đi học trở lại. Có bằng đại học, tôi học thêm một chứng chỉ sư phạm và trở thành giáo viên của một trường dân lập. Tưởng rằng với những nỗ lực đó quá khứ sẽ bị bỏ lại sau lưng, tôi sẽ trở thành người phụ nữ chỉ nhìn về phía trước…
Năm 2012 tôi lấy chồng, khỏi phải diễn tả được niềm hạnh phúc của tôi khi lấy được anh. Khi ấy, anh là giám đốc một công ty kinh doanh đá quý, tôi về nhà anh được sống trong nhung lụa sung sướng, nhiều người cứ nói tôi là “chuột sa chĩnh gạo”.
Ảnh minh họa |
Thời gian đầu, chúng tôi sống cuộc sống hạnh phúc và hòa hợp về mọi chuyện. Chồng tôi đi làm, chỉ xa vợ một lúc là đã nhớ. Anh luôn gọi điện về nhà hoặc đến trường hỏi thăm tôi thế nào. Ban đầu tôi hạnh phúc vì điều đó nhưng dần mọi thứ bị kiểm soát đến mức mất cả tự do của tôi.
Chồng tôi đi xem bói, nói rằng trong lá số tử vi của tôi có sao phản chồng và ngoại tình nên giám sát tôi bằng chế độ đặc biệt. Anh điều tra xem trước đây tôi từng yêu ai, làm gì. Từ đó anh không cho tôi ăn mặc đẹp, không cho tôi phấn son và không cho tôi tiền tiêu (tiền lương của tôi anh còn giữ một nửa để tôi không có tiền giao du với bạn bè). Anh cho người giám sát tôi bằng nhiều cách.
Thấy cuộc sống như người tù, tôi ôm kế hoạch bỏ đi để anh nhìn nhận lại mình. Anh cho người tìm và lôi tôi về nhà. Không chỉ thế anh còn chụp ảnh và bêu xấu tôi khắp nơi. Tôi mất hết danh dự và chỉ còn cách làm như anh nói. “Hứa với anh sẽ không hư, anh sẽ không hành hạ em như vậy nữa” - tôi chấp nhận.
Cuộc sống hằng ngày không vui vẻ, hạnh phúc làm cuộc sống chăn gối cũng bí bách. Anh không thèm động đến tôi hoặc có động thì tìm mọi cách hành hạ, tra tấn. Tôi sợ anh lắm.
Nơi tôi làm việc có đợt tuyển giáo viên mới, anh chủ động xin việc cho một cô gái rất xinh đẹp để cô ấy được về làm cạnh tôi. Hằng ngày, tôi iủ xùi đi làm về thì anh bóng loáng đón cô ta ngay ở cổng trường. Họ đi với nhau trước mắt tôi. Anh tac còn ghi lại cảnh họ gần gũi nhau để tôi xem. Không chỉ thế, có lần anh còn cố tình gọi tôi đến nhà riêng anh sắm cho cô ta để xem cảnh họ qua lại.
Tôi chứng kiến những cảnh đó đau buồn, khổ sở lắm, tình yêu trong tôi cũng chết rồi. Tôi có tính đến chuyện li hôn nhưng anh không đồng ý. Anh nói, anh chưa tung ra chiêu cuối cùng hạ nhục tôi, nếu tôi ly hôn, hãy liệu hồn. Anh ta là người nói là làm, tôi sợ những chiêu trò của anh sẽ đánh gục tôi. Tôi chấp nhận thân phận như người ở trong gia đình chồng mình.
Lấy nhau đã 4 năm, chúng tôi chưa có con chung và tôi không hiểu sao anh chưa bao giờ sốt sắng về điều đó. Tôi có nghĩ đến việc đi khám xem bản thân mình có bệnh tật gì không thế nhưng vì thấy anh không tha thiết về con nên tôi đã không có động lực để sinh đứa con cho mình.
Nhiều đêm nằm một mình nghĩ về chuyện chồng và vợ bé, tôi từng định cắn lưỡi cho mình chết đi. Thế nhưng, nếu tôi chết đi, tôi lại thương cha mẹ tôi. Ông bà cho tôi cuộc sống nhưng tôi chưa báo đáp được gì cho cha mẹ. Từ lâu mẹ coi tôi là chỗ dựa, là niềm tự hào, nếu tôi mà chết có lẽ mẹ tôi cũng chết theo.
Loan
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn