- Tình yêu của chúng tôi sẽ còn đối mặt với nhiều chông gai. Nhưng lúc nào tôi cũng có lòng tin chúng tôi là của nhau.
TIN BÀI KHÁC:
Tình yêu của chúng tôi xuất phát từ hai trái tim của hai người bạn đồng cảm. Chúng tôi quen nhau qua một người bạn. Lần đầu tiên gặp gần như cả hai không có ấn tượng đặc biệt gì về nhau. Chúng tôi hay nói chuyện với nhau và thân thiết từ lúc nào không biết. Tôi và anh đều nghĩ chúng ta chỉ là bạn. Những khó khăn, áp lực trong học tập chúng tôi tìm tới nhau như một nơi để giải tỏa.
Tôi ra trường, anh cũng thế. Hai đứa có những lựa chọn và con đường riêng. Tôi vào Nam còn anh lên Sơn La. Một khoảng cách về không gian vô cùng lớn. Chúng tôi vẫn tâm sự, kể cho nhau nghe cuộc sống của nhau. Để khi vui hay buồn đều tìm tới nhau. Tôi thường mơ thấy anh, tôi nghĩ tình bạn của chúng tôi thật đẹp và trong sáng. Tôi nghĩ chắc chẳng bao giờ tôi gặp lại anh nữa. Tôi vẫn nghĩ chúng tôi chỉ có thể là bạn. Anh thì khác anh nói yêu tôi.
Cuộc sống nghiệt ngã mang mẹ tôi sang một thế giới khác. Thế giới không có tôi. Tôi như cây cỏ may cô đơn và hoang dại. Những ngày tôi sống vật vờ, tôi thực sự rất buồn và sợ hãi. Thú thật là có lần phải đứng trước gương hồi lâu tôi mới nhận ra mình. Cuộc sống trước mắt đang đợi tôi sẽ vô cùng khó khăn khi tôi là chị cả trong gia đình. Tôi còn một cậu em trai đang học lớp 12, nó là niềm an ủi duy nhất tôi có. Trái tim tôi trở nên yếu đuối, anh vẫn lặng lẽ bên tôi. Tôi vẫn nghĩ chúng tôi chỉ có thể là bạn.
Tôi trở lại Hà Nội tìm hướng đi mới. Sau gần một năm không gặp, anh về Hà Nội thăm tôi. Lần đầu tiên tôi có cảm giác hồi hộp, bối rối. Ngồi sau xe anh, tôi muốn ôm anh thật chặt nhưng...vì xấu hổ nên tôi cố tỏ ra lạnh lùng. Tôi sợ anh yêu tôi sẽ khổ vì tôi nghèo, tôi không có cha, tôi không còn mẹ. Tôi sẽ là gánh nặng của anh. Dù anh nói muốn bên tôi, muốn che chở tôi. Rằng anh sợ một ngày người khác cướp tôi của anh mất. Rồi những ngày sau đó là những ngày nhớ nhung và chờ đợi khi anh quay lại Sơn La. Tôi vẫn nghĩ chúng tôi chỉ có thể là bạn.
Tôi có một công việc không tốt lắm nhưng tôi có làm ra tiền. Dù những đồng lương đó quá ít ỏi. Hà Nội là nơi gắn kết chúng tôi. Anh về Hà Nội để đi học liên thông. Anh nói không muốn xa tôi. Muốn tìm một công việc để hai đứa gần nhau. Tình yêu trong tôi vỡ òa. Tôi biết tôi đã yêu.
Rồi tôi thất nghiệp, không một đồng dính túi. Tôi xin vào làm ở công ty bảo vệ. Ngày đầu tiên tôi đi làm tôi đã khóc tới 3 lần. Và những ngày sau đó với tôi thật khủng khiếp. Những đêm phải thức đêm để trực, những lúc chạnh lòng buồn vì nhớ mẹ, thương em. Anh đã hát cho tôi nghe, anh hát không hay, người ngoài chắc không yêu cầu anh hát lần thứ hai. Với tôi thì khác, tôi cười nhiều hơn. Tôi biết anh đang cố làm cho tôi vui và điều đó an ủi tôi rất nhiều. Khoảng thời gian đó nếu không có anh ở bên không biết tôi sống thế nào. Tôi nghĩ tôi không thể sống thiếu anh.
Anh xuống Hà Nội ôn thi liên thông, bố mẹ anh cắt hết viện trợ. Anh đấu tranh rất nhiều để ở lại Hà Nội. Rồi anh xin được vào làm công nhân điện. Công việc rất vất vả, có những hôm 9h tối anh mới đi làm về. Tôi cũng vừa xin được vào làm kế toán. Mọi sự khởi đầu rất khó khăn. Có những hôm tôi và anh đều không còn một đồng dính túi. Tôi thương anh nhiều bữa dấu tôi nhịn ăn trưa. Có những hôm tôi khóc cả đêm khi biết anh đi bộ mà rộp phồng hết chân. Tôi không ngờ có những lúc cuộc sống tôi lại quá khó khăn đến thế. Cuộc sống quá áp lực, nhưng nó làm chúng tôi biết quý trọng nhau hơn. Tôi cần anh như cần chính trái tim mình. Tình yêu của chúng tôi sẽ còn đối mặt với nhiều chông gai. Nhưng lúc nào tôi cũng có lòng tin chúng tôi là của nhau.
Nguyễn Thị Hoan
TIN BÀI KHÁC:
Mời chia sẻ câu chuyện về “Tình yêu không tuổi”
Bên tình bên tiền, bên nào nặng hơn?
Anh sẽ mua nhà Hà Nội để được cưới em
Tiền làm chúng ta yêu nhau hơn?
Yêu chú lại kết hôn với cháu vì nhà Hà Nội
Tình vỡ - Miền quá khứ
Anh có quyền yêu em khi không mua nổi nhẫn?
Bên tình bên tiền, bên nào nặng hơn?
Anh sẽ mua nhà Hà Nội để được cưới em
Tiền làm chúng ta yêu nhau hơn?
Yêu chú lại kết hôn với cháu vì nhà Hà Nội
Tình vỡ - Miền quá khứ
Anh có quyền yêu em khi không mua nổi nhẫn?
Tình yêu của chúng tôi xuất phát từ hai trái tim của hai người bạn đồng cảm. Chúng tôi quen nhau qua một người bạn. Lần đầu tiên gặp gần như cả hai không có ấn tượng đặc biệt gì về nhau. Chúng tôi hay nói chuyện với nhau và thân thiết từ lúc nào không biết. Tôi và anh đều nghĩ chúng ta chỉ là bạn. Những khó khăn, áp lực trong học tập chúng tôi tìm tới nhau như một nơi để giải tỏa.
Ảnh minh họa |
Cuộc sống nghiệt ngã mang mẹ tôi sang một thế giới khác. Thế giới không có tôi. Tôi như cây cỏ may cô đơn và hoang dại. Những ngày tôi sống vật vờ, tôi thực sự rất buồn và sợ hãi. Thú thật là có lần phải đứng trước gương hồi lâu tôi mới nhận ra mình. Cuộc sống trước mắt đang đợi tôi sẽ vô cùng khó khăn khi tôi là chị cả trong gia đình. Tôi còn một cậu em trai đang học lớp 12, nó là niềm an ủi duy nhất tôi có. Trái tim tôi trở nên yếu đuối, anh vẫn lặng lẽ bên tôi. Tôi vẫn nghĩ chúng tôi chỉ có thể là bạn.
Tôi trở lại Hà Nội tìm hướng đi mới. Sau gần một năm không gặp, anh về Hà Nội thăm tôi. Lần đầu tiên tôi có cảm giác hồi hộp, bối rối. Ngồi sau xe anh, tôi muốn ôm anh thật chặt nhưng...vì xấu hổ nên tôi cố tỏ ra lạnh lùng. Tôi sợ anh yêu tôi sẽ khổ vì tôi nghèo, tôi không có cha, tôi không còn mẹ. Tôi sẽ là gánh nặng của anh. Dù anh nói muốn bên tôi, muốn che chở tôi. Rằng anh sợ một ngày người khác cướp tôi của anh mất. Rồi những ngày sau đó là những ngày nhớ nhung và chờ đợi khi anh quay lại Sơn La. Tôi vẫn nghĩ chúng tôi chỉ có thể là bạn.
Tôi có một công việc không tốt lắm nhưng tôi có làm ra tiền. Dù những đồng lương đó quá ít ỏi. Hà Nội là nơi gắn kết chúng tôi. Anh về Hà Nội để đi học liên thông. Anh nói không muốn xa tôi. Muốn tìm một công việc để hai đứa gần nhau. Tình yêu trong tôi vỡ òa. Tôi biết tôi đã yêu.
Rồi tôi thất nghiệp, không một đồng dính túi. Tôi xin vào làm ở công ty bảo vệ. Ngày đầu tiên tôi đi làm tôi đã khóc tới 3 lần. Và những ngày sau đó với tôi thật khủng khiếp. Những đêm phải thức đêm để trực, những lúc chạnh lòng buồn vì nhớ mẹ, thương em. Anh đã hát cho tôi nghe, anh hát không hay, người ngoài chắc không yêu cầu anh hát lần thứ hai. Với tôi thì khác, tôi cười nhiều hơn. Tôi biết anh đang cố làm cho tôi vui và điều đó an ủi tôi rất nhiều. Khoảng thời gian đó nếu không có anh ở bên không biết tôi sống thế nào. Tôi nghĩ tôi không thể sống thiếu anh.
Anh xuống Hà Nội ôn thi liên thông, bố mẹ anh cắt hết viện trợ. Anh đấu tranh rất nhiều để ở lại Hà Nội. Rồi anh xin được vào làm công nhân điện. Công việc rất vất vả, có những hôm 9h tối anh mới đi làm về. Tôi cũng vừa xin được vào làm kế toán. Mọi sự khởi đầu rất khó khăn. Có những hôm tôi và anh đều không còn một đồng dính túi. Tôi thương anh nhiều bữa dấu tôi nhịn ăn trưa. Có những hôm tôi khóc cả đêm khi biết anh đi bộ mà rộp phồng hết chân. Tôi không ngờ có những lúc cuộc sống tôi lại quá khó khăn đến thế. Cuộc sống quá áp lực, nhưng nó làm chúng tôi biết quý trọng nhau hơn. Tôi cần anh như cần chính trái tim mình. Tình yêu của chúng tôi sẽ còn đối mặt với nhiều chông gai. Nhưng lúc nào tôi cũng có lòng tin chúng tôi là của nhau.
Nguyễn Thị Hoan
Thể lệ tham dự Bài viết tham dự chủ đề “Tình yêu không tuổi” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng” Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo. Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục. Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng. Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn. Thời gian nhận bài từ ngày 1/1/2012 đến hết ngày 30/2/2012. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi. |