Tôi kết hôn được 3 năm và hiện sống cùng gia đình chồng ở thành phố. Tuy suy nghĩ và lối sống có chút khác biệt nhưng tôi và mẹ chồng chưa từng xảy ra mâu thuẫn.

Thế nhưng, đầu tuần vừa qua là lần đầu tiên mẹ con tôi cự cãi. Lý do đơn giản là vì mẹ chồng không đồng tình khi tôi cho một đứa trẻ ăn xin 500.000 đồng.

Hôm ấy, tôi chở mẹ chồng đi chợ. Lúc dừng xe chờ đèn đỏ, có một cậu bé khoảng 7, 8 tuổi, ăn mặc rách rưới, người lấm lem tiến gần đến chỗ tôi và mọi người. Tay cậu bé chìa ra chiếc hộp nhựa cũ rích có vài đồng tiền lẻ bên trong.

Cậu bé nói rằng hoàn cảnh khó khăn, mong được các cô chú giúp đỡ ít tiền. 

Kỳ thực lúc đó tôi khá bối rối, phần vì thương bé còn nhỏ phải lang thang đi ăn xin ngoài đường, phần vì không mang theo tiền lẻ, chỉ có đúng hai tờ 500.000 đồng để đi chợ.

Trong khi đó, mẹ chồng tôi liên tục nói “không có tiền đâu” rồi xua tay, đuổi bé đi.

Tôi muốn giúp cậu bé nhưng đắn đo mãi. Biết mẹ chồng không thích, tôi cũng không dám nhắc bà cho. 

Khi tôi còn lúng túng thì đứa bé tỏ vẻ rất đáng thương, khẩn cầu xin được giúp đỡ. Tôi nghĩ, tiền tiêu bao nhiêu cũng hết nhưng tiền hết sẽ kiếm lại được. Còn bé đó khó khăn, mình giúp cũng là tích đức cho bản thân. 

Cuối cùng, tôi rút ra một tờ 500.000 đồng đưa cho bé. Bé vội cầm lấy, cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.

W-tâm sự mẹ chồng nàng dâu.jpg
Con dâu cho trẻ ăn xin ngoài đường 500.000 đồng, mẹ chồng phản ứng "gắt". Ảnh minh họa

Mẹ chồng tôi thấy vậy thì nói ầm lên: “Ôi sao con cho đứa bé đấy nhiều thế. Tiền chứ có phải lá đa đâu mà phung phí quá vậy”.

Câu nói lớn của mẹ khiến tôi hơi giật mình. Tôi đáp lại rằng, thấy bé cũng tội mà không có tiền lẻ nên mới làm vậy. 

Tôi nghĩ mẹ bực thì mắng một câu cho xong. Nhưng không, suốt đường đi, mẹ liên tục càu nhàu, chỉ trích tôi chuyện đó.

Bà cho rằng, những đứa trẻ này bị người lớn dẫn dắt đi ra đường để xin tiền. Nếu mình cho, đồng nghĩa với việc tiếp tay cho hành động, mục đích trục lợi của những đối tượng xấu.

Bà từng nhiều lần bắt gặp trường hợp đi xin kiểu vậy, không chỉ trẻ nhỏ mà cả người lớn, với đủ lý do như không có tiền đi đẻ, cần tiền về quê… Họ lang thang khắp nơi, lợi dụng lòng thương của mọi người để kiếm sống.

Mẹ chồng trách tôi: “Kiếm tiền khó khăn, làm gì cũng phải tính toán. Nếu muốn cho, con đưa vài nghìn hoặc vài chục nghìn cũng được rồi. Còn không có thì thôi, sao phải đắn đo.

Không chỉ một đứa, nếu một ngày gặp mấy đứa như thế, đứa nào con cũng thấy thương thì bao nhiêu tiền mới đủ đây?”.

Bà còn nói, không cần giúp đỡ đâu xa, hãy để ý những người khó khăn quanh mình rồi giúp họ. Việc cho tiền chỉ thực sự ý nghĩa khi mình đưa đúng người, đúng hoàn cảnh chứ không phải thấy ai thương là cho ngay.

Thấy mẹ chồng phản ứng gay gắt vậy, tôi khá chạnh lòng. Bởi tôi chỉ làm điều mà tâm tôi muốn, xuất phát từ suy nghĩ tốt đẹp là giúp người khó khăn. Tôi không nghĩ chỉ vì một tờ 500.000 đồng mà mẹ lại khó chịu đến thế.

Đành rằng có thể mẹ lo lắng cho tôi nên góp ý nhưng có đáng để mẹ con phải mặt nặng mày nhẹ với nhau? 

Độc giả giấu tên

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.