- Cô gái dừng xe trên lề đường trước phòng mạch bác sĩ, xốc lại chiếc cặp màu đen có quai đeo trên vai. Bộ đồng phục quần xanh áo thun trắng với logo của một công ty dược phẩm, cô bước vào phòng mạch. 15 phút sau cô trở ra, gương mặt rạng rỡ.

{keywords}

Một tiệm massage (ảnh chỉ mang tính minh họa)

Tôi bắt gặp hình ảnh này vào một buổi sáng chủ nhật trên đường Hùng Vương, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang).

Trông thấy tôi, Ngọc (tên cô gái) cười thật tươi chạy đến. Hai anh em vào một quán nước ven đường, trò chuyện rôm rả.

“Làm nghề trình dược đi nhiều quá anh ạ. Có hôm một ngày em phải đi đến 2 - 3 huyện khác nhau trong tỉnh. Mệt lắm nhưng vui và thanh thản”.

Ngọc huyên thuyên kể những vui buồn nghề nghiệp, gian nan vất vả của những ngày đầu vào nghề. Trong ánh mắt Ngọc, một chút rạng ngời và tự tin về một tương lai rộng mở. . .

Ngọc 24 tuổi. Có làn da trắng của người con gái miệt vườn Bến Tre.

Một năm trước, sau những ngày làm việc mệt nhọc, tôi vào tiệm massage trên đường Trần Hưng Đạo (TP.HCM) để thư giãn. Ngọc, cô nhân viên xoa bóp cho tôi khi ấy, mới làm được 3 tháng. "Em chỉ làm từ thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 chủ nhật em về quê", cô nói.

Trước đây, Ngọc tốt nghiệp trung cấp dược tại quê nhà. Sau đó,  làm việc tại một tiệm thuốc tây trong thành phố. Lương không cao lắm nhưng gia đình quá khó khăn, Ngọc cần phải vươn lên.

Thế là Ngọc mạnh dạn xin nghỉ việc để học khóa liên thông cao đẳng vừa học vừa làm ở trường cao đẳng y tế của tỉnh lân cận. Một tuần, Ngọc chỉ học 2 ngày thứ 7 và chủ nhật.

Các ngày còn lại trong tuần Ngọc không thể ngồi không đếm thời gian trôi qua. Tiền học, tiền ăn ở và nhiều khoản khác phải chi tiêu. Vậy là Ngọc lên Sài Gòn tìm đến tiệm massage này để lao động trong những ngày không học.

Nhọc nhằn nghề massage

Ngồi trước mặt tôi bây giờ là một cô gái trẻ tràn đầy sinh lực. Hoạt bát, lanh lợi Ngọc đã xóa hẳn trong tôi hình ảnh của cô gái massage dạo nào.

Nghề massage có thời gian làm việc rất khắc nghiệt. Nếu một người lao động bình thường chỉ làm 8 giờ/ngày thì nhân viên nghề này phải mất ít nhất 12 giờ và có thề còn kéo dài thêm nếu lượng khách vẫn còn. Mỗi ngày cứ từ 10g sáng có mặt tại nơi làm việc mải miết đến 2g sáng hôm sau mới về nhà. Trong khoảng thời gian còn lại đó, chỉ đủ để ngủ mới mong phục hồi sức khỏe.

Tiệm massage nơi Ngọc làm không đông khách lắm. Nhưng đông hay vắng gì cũng phải tiêu tốn hết khoảng thời gian như thế. Khách thường đông vào nửa đêm đến rạng sáng. Đa số khách đã rã rời sau những cuộc chơi. Có khách vào trong trạng thái say khướt. Chân bước không vững mình phải dìu họ. Có khách sàm sỡ mình cũng phải cắn răng chịu đựng

Nghề làm gái massage – theo Ngọc – không phải là một nghề được xã hội trọng vọng. Không đánh đồng với mãi dâm nhưng đã là gái massage rồi thì dưới con mắt của mọi người vẫn là những cô gái dễ dãi sẵn sàng buông thả . . .

Không có một tiệm massage nào trên cả nước trả lương cho thợ. Cũng hợp đồng cũng ghi rõ mức lương nhưng đó cũng chỉ là trá hình qua mặt cơ quan chức năng. Đã không lương, nhưng mỗi ngày thợ phải nộp cho tiệm một khoảng tiền theo qui định.

Nơi Ngọc làm việc, ngoài số tiền cứng 25.000đồng/ngày để gọi là tiền cơ sở vật chất, thợ massage phải trích 10% trong số tiền khách “bo” giao nộp. Như vậy, mọi chi phí trong một ngày của tiệm có sự đóng góp rất lớn của những người thợ làm việc không công. Cũng may, đã là khách vào đến đây ai cũng cảm thông. Mỗi suất massage thường thì khách “bo” vài trăm ngàn. Gặp người hào phóng thi còn hơn thế.

Ngẫm lại, có cực một chút nhưng với khoảng thu nhập như thế thì ở quê có nằm mơ cũng không thấy được.

Ngọc trong đá

Nghề massage là một nghề tạm bợ giúp Ngọc có tiền để trang trải mọi chi phí trong thời gian học tập. Mỗi tuần 2 ngày, chưa bao giờ Ngọc bỏ học. Những lúc rảnh rỗi ở tiệm, Ngọc thường đem bài vở ra ôn tập. Có lẽ nhờ vậy trong kỳ thi tốt nghiệp, Ngọc đạt được loại khá.

Trong tiệm có khoảng 10 thợ thường trực nhưng cứ đến thứ 7, chủ nhật chỉ còn lại 6. Ngoài Ngọc ra còn có 3 bạn nữa. 3 bạn này cùng quê, từng là bạn với nhau từ hồi còn là học sinh tiểu học rồi lên trung học.

Gia cảnh của 3 bạn này cũng không sáng sủa hơn. Ai nấy cũng nghèo nhưng cùng chung một . . . “tham vọng” được học lên cao.

"Trước khi lên đây làm, chúng em đã từng ngồi lại với nhau, cố tìm ra một giải pháp. Nhưng tất cả mọi cách đều đi vào ngõ cụt. Châu từng đi kết cườm gia công. Làm từ sáng đến tối thu nhập không quá 50.000 đồng. Tâm vào lò bánh phụ việc. Lương cũng chỉ đủ ăn quà sáng. May sao, Thanh chợt nhớ ra có người bà con là chủ tiệm massage này nên đề đạt nguyện vọng và được chấp thuận. Thế là 4 đứa cùng nhau khăn gói lên Sài Gòn trở thành . . . gái massage" - Ngọc kể.

Ngọc không bao giờ quên hình ảnh cả 4 đứa ngồi tụm lại với nhau ôn bài ngay trong tiệm. Tất cả chỉ mong sao nhanh đến ngày tốt nghiệp.

Khác với Ngọc, 3 bạn đều là giáo viên mầm non trước đó. Thanh, Châu và Tâm với ước mong đạt được tấm bằng cao đẳng mầm non để khi trở về làm việc cải thiện được tiền lương và chỗ làm ổn định.

"Hơn một năm làm nghề massage, chúng em không măc cảm, không tự ti vì chúng em có mục đích riêng. Ngoài em đã rời chốn ấy, vài tháng nữa đây 3 bạn kia cũng sẽ trở về sau khi thi xong tốt nghiệp. Cũng mong sao mãi mãi chúng em không trở lại chốn này" - cô gái trầm ngâm sau một hồi tia lia những câu chuyện cũ.

  • Trần Chánh Nghĩa