Chiều buồn ngồi ngắm dòng giang
Phải chăng Thu đã vừa sang nơi này
Ta nghe trong gió heo may
Gió Thu xưa giống thu nay thôi mà
Người giờ biền biệt nẻo xa
Khi nào lạc bước về qua xứ này
Em ơi lá rụng vơi đầy
Chiều sông Thu lạnh run tay buốt lòng
Trời cao trăng tỏ sắc vàng
Lời thơ ai oán ngút ngàn sầu lên
Bóng kia hỏi có phải em
Mà tôi nghe ngỡ cõi đêm mơ màng
Tôi từng khóc để van nàng
Đừng đi em hỡi lỡ làng tình anh
Vì đâu em đã vô tình
Để sông Thu lạnh mà thành lệ mi
Này em em đã say gì
Mà sao chối bỏ anh về khóc than
Ai ngâm một khúc nhạc đàn
Ta nghe nức nở muôn vàn nhớ thương
Từ nay đôi bóng đôi đường
Sài Gòn em ở là phương trời nào
Sông buồn tiếng sóng lao xao
Canh khuya lạnh vắng trăng cao đã tàn
Giọt sầu rơi xuống dòng giang
Ôi mùa Thu lạnh đã sang bên này
Mong trời tối mãi đêm nay
Mơ em về bến để say suốt đời
Tây Thy lên ngựa mất rồi
Còn chăng Phạm Lãi thu trời xác xơ
Vũ Nguyên