Sau này tôi có chút hối hận vì đã dễ dàng trong chuyện hôn nhân của con. Vì con rể tôi tính tình không được ôn hòa, còn bà thông gia thì dù đúng dù sai cũng chỉ con mình là nhất.

Con rể tôi không phải là không tốt. Nó cũng yêu vợ, thương con, chăm chỉ làm ăn, chỉ có điều hơi xấu nói, hay gắt gỏng. Con gái tôi công việc không ổn định, mới sinh con nhỏ, chưa đi làm. Chồng nó đi làm về, cơm chưa sẵn hay thấy nhà bừa bộn đồ của con là cáu bẳn.

{keywords}
Ảnh: B.N

Vài hôm trước vợ chồng nó cãi nhau. Nghe đâu trong lúc bực bội, chồng nó có nói: “Tính tao vậy đó, mày ở được thì ở, không ở được thì biến”. Con gái tôi nghe xong, ôm con về nhà đẻ.

Hôm sau con rể sang, nói xin lỗi muốn đón về nhưng con bé không chịu về. Hôm sau nữa thì bà thông gia sang. Vừa đến nhà, bà ấy đã nói thế này:

- Tôi thương thằng con trai tôi tôi mới sang đây chứ con dâu hễ vợ chồng có chút chuyện bỏ đi là tôi không ưng rồi. Chồng nó đi làm kiếm tiền mệt mỏi. Nó ở nhà chăm con, chỉ cơm nước dọn dẹp thôi mà cũng không xong. Không kiếm tiền phụ giúp gì được cho chồng thì thôi, cái gì cũng để chồng lo hết mà chồng chửi một câu đã không chịu được.

Tôi bảo chị ấy: “Đàn ông có vợ con, lo cho vợ con là đương nhiên rồi. Nếu nó thấy ra ngoài kiếm tiền mệt quá thì ở nhà trông con đi, để vợ nó đi làm. Còn nó muốn đuổi thì tôi đón con tôi về, dù sao nó ở bên nhà chị cũng có sung sướng gì đâu mà tiếc”.

Bà thông gia nghe xong thì giận dỗi, trách móc tôi:

- Chị nói vậy là không được. Vợ chồng lúc nọ lúc kia, không phải cứ giận chồng chút là bỏ về. Chồng nó biết sai, nó sang xin lỗi rồi cũng không chịu về là muốn gì đây? Chị là mẹ, không khuyên bảo con mình lại còn dung túng cho nó như thế. Đến khi vợ chồng nó có chuyện gì, rồi ai chịu?

- Nó ở bên đó mà khổ quá thì về đây, tôi chịu.

Bà thông gia nghe xong tức giận ra về, không thèm chào tôi lấy một câu.

Vài người hàng xóm nghe chuyện chạy sang, nói tôi làm như vậy là sai rồi, là chặn đường về nhà chồng của con, còn nói càng làm căng con tôi về nhà chồng càng khổ.

Sau khi nghe mọi người góp ý, tôi thấy họ cũng có lý. Hình như tôi nói cho hả dạ mà quên rằng con gái tôi vẫn đang là dâu nhà họ, vẫn có thể còn sống với họ lâu dài. Những lời nói của tôi có thể chọc tức họ, và họ sẽ dồn nó lên đầu con gái tôi.

Tôi đang phân vân có nên đưa con về lại bên đó, rồi xin lỗi thông gia một câu hay không? Chỉ sợ mình “hạ mình” một lần, sau này người ta không coi mình ra gì nữa. Mong mọi người cho tôi chút góp ý xem tôi nên hành xử thế nào?

Hỏng cái bóng đèn, vợ cũ của chồng tôi cũng gọi điện nhờ anh ấy đến sửa

Hỏng cái bóng đèn, vợ cũ của chồng tôi cũng gọi điện nhờ anh ấy đến sửa

Chị ấy như vậy có phải là vô duyên, vô tư quá không khi chuyện của chị ấy và chồng tôi đã qua từ rất lâu rồi?

Theo Dân Trí