Mẹ vẫn là một “siêu anh hùng” trong mắt con, nhưng không phải cùng con giải cứu thế giới nữa mà là “tả xung hữu đột”, “đánh bóng” ngôi nhà từ góc bếp ra sân hè. Tết với mẹ là những ngày mọi thứ quanh mẹ phải hoàn hảo nhất.
Từ lúc chỉ mới tháng tuổi, con đã yêu khuôn mặt góc cạnh có vài nốt tàn nhang của mẹ. Mẹ không cần là hoa hậu, con vẫn thấy khuôn mặt mẹ xinh đẹp và thân thương nhất. Chỉ sau vài tháng “làm quen”, con đã nghiện mùi hương trên tóc, trên da thịt mẹ, nên con chỉ muốn được mẹ ôm vào lòng. Con cũng mê cả giọng nói của mẹ, nghe trong trẻo và dịu dàng quá đỗi.
Con sẽ mãi nói lời yêu mẹ như lúc con còn thơ bé.
Ngày con bắt đầu đi học, mẹ trở thành người thông thái nhất. Mọi thắc mắc về thế giới của con, mẹ đều có có thể giải đáp được. Mỗi ngày đi học, con cứ mong đến giờ mẹ đón. Con biết rằng, dù cô giáo có yêu thương con đến mấy, con cũng chỉ được an toàn và ấm áp nhất khi ở trong vòng tay mẹ.
Ngày con lên tiểu học, mẹ là “thần tượng” của con vì mẹ luôn hiểu con cần gì, muốn gì. Mẹ trở thành “siêu anh hùng” khi cùng con chơi trò “giải cứu thế giới” hoặc chinh phục vũ trụ. Ngày đứa em trai mè nheo xuất hiện trong gia đình mình, con cứ tưởng mình sẽ bị bỏ rơi. Nhưng mẹ đã cho con thấy, trái tim mẹ luôn có đủ chỗ cho con và em trai yêu dấu.
Cám ơn mẹ vì tất cả, mẹ ơi!!!
Ở tuổi mới lớn tính tình ẩm ương, mẹ là “lá chắn” để đỡ đạn cho con trước những trận “lôi đình” của bố. Mẹ kiên nhẫn với những đòi hỏi của con, dịu dàng với những lỗi lầm con mắc phải và mẹ cũng là người tiếp sức cho những ước mơ có phần viển vông của con lúc đó.
Ngày con lên đại học xa nhà, mẹ vẫn luôn là người con muốn được “kể lể” khi đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống tự lập. Thật lạ là dù ở khoảng cách khá xa, mẹ vẫn luôn xuất hiện mỗi khi con cần. Con có thể phải chứng tỏ bản lĩnh đàn ông với bạn bè và các cô gái, duy nhất chỉ bên mẹ, con được là một đứa con trai bé bỏng, thoải mái rơi nước mắt mà không cảm thấy xấu hổ bao giờ.
Ngày con khởi nghiệp thất bại, mẹ mỉm cười nói: “Không ai có thể thành công ngay ở những lần khởi nghiệp đầu tiên. Con hãy nghĩ rằng muốn đạt được thành công phải qua 1.000 bước chân, sau mỗi lần thất bại thì số bước chân đến thành công càng ngắn lại”. Và câu nói của mẹ đã giúp con tự tin bước tiếp…
Cô gái con yêu tìm được một bến đỗ mới, con nghe trái tim mình tan nát, tưởng như trời đất sụp đổ. Mẹ dịu dàng nói: “Đừng cố níu kéo một người con gái không dành cho mình, vì con xứng đáng với một tình yêu khác đẹp hơn, một cô gái khác tốt hơn”. Và đúng như mẹ nói, cô gái xứng đáng hơn giờ đã là vợ của con hơn 5 năm qua. Chính cô ấy mới là người thay mẹ bên con trong những lần con thất bại và sinh cho con hai cô con gái xinh xắn.
Tết vừa rồi, con lại háo hức về với mẹ để tận hưởng những ngày đầu năm nhiều tiếng cười. Thương mẹ vất vả, con đã chuẩn bị sẵn nhiều thứ quà bánh để mẹ không phải cặm cụi gói bánh chưng, làm mứt Tết. Nhưng mẹ vẫn chê bánh chưng “công nghiệp”, mứt Tết tẩm “hóa chất”, nên mẹ vẫn tự tay làm bánh mứt cho an toàn.
Không những thế, mẹ vẫn giữ thói quen cũ, chuẩn bị thật nhiều thức ăn cho ba ngày tết, từ thịt cá rau quả… Mẹ vẫn là một “siêu anh hùng” trong mắt con, nhưng không phải cùng con giải cứu thế giới nữa mà là “tả xung hữu đột”, “đánh bóng” ngôi nhà từ góc bếp ra sân hè. Tết với mẹ là những ngày mà mọi thứ quanh mẹ phải hoàn hảo nhất.
Nhưng mẹ ơi, cám ơn mẹ đã lắng nghe lời con, thư giãn nhiều hơn vì Tết là dịp hiếm hoi để mẹ được nghỉ ngơi, chứ không phải quần quật bếp núc, dọn dẹp gấp nhiều lần ngày thường. Mẹ đã vất vả nhiều tháng ngày, chăm sóc chu đáo cho tổ ấm của chúng ta. Mẹ hãy để con có dịp chăm sóc mẹ, lắng nghe những câu chuyện mà mẹ chưa từng có thời gian để kể. Với con, mẹ không phải là người đẹp nhất, nhưng luôn là người tuyệt vời nhất. Và xin cám ơn clip tuyệt vời này, đã thay lời những người con muốn nói đến người mẹ yêu thương của cuộc đời mình.
Thanh Triết