Tôi là đàn ông, tôi rất hiểu tâm trạng của tác giả khi viết bài tâm sự trên, nhưng nếu khẳng định việc trau luyện công, dung, ngôn, hạnh của phụ nữ là “bài học cũ không còn giá trị”, thì tôi không đồng ý.
Có thể mẹ bạn đã không may mắn khi hoàn hảo đến thế mà vẫn không thể níu giữ được chổng, không có được một hạnh phúc trọn vẹn và đúng nghĩa. Bạn đau xót, bất bình cho mẹ là đúng, là hợp lý, nhưng chuyện gia đình bạn, lỗi là do cha bạn đã lạc lối, đam mê không biết quay đầu, không nhận ra giá trị của vợ mình, không biết trân trọng và yêu quý cái tổ ấm mà mình đang có, trong khi biết bao đàn ông khác sau một lần lỡ bước, đều mong vợ có tấm lòng vị tha để cho họ còn lối quay về.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
Vợ chồng tôi có một cuộc sống hôn nhân êm đềm, kinh tế ổn định. Hai đứa con gái tôi xinh đẹp và ngoan ngoãn. Vợ tôi là người biết thu vén, lúc nào cũng chu đáo với chồng con. Cô ấy mở quán bán cà phê tại nhà, tiền lời tuy không nhiều nhưng cũng đủ trang trải chợ búa, ngoài ra cô ấy còn thêu gia công. Vợ tốt như vậy mà tôi vẫn có chút tham lam của đàn ông, đi chơi và tán gái bên ngoài rồi bị tiếng sét ái tình với một em sinh viên chỉ lớn hơn con mình 7 tuổi. Tôi thuê nhà cho bồ nhí, lo hết mọi chi phí sinh hoạt cho nàng. Nàng đẹp nhưng lại quá vụng về, không nấu được bữa cơm nào cho ra hồn, có nhà riêng nhưng toàn đi ăn quán hoặc mua cơm hộp về, ngay cả khi tôi đến và ở lại suốt ngày. Quần áo tôi bỏ lại, nàng cũng không buồn giặt, và khi tập họp bạn bè cùng trang lứa, nàng lớn tiếng nói cười oang oang...
Tiếp cận bồ nhí một thời gian, tôi nhận ra cô ấy thua kém vợ nhà rất xa về nhiều mặt, chỉ hơn bà xã mình về tuổi trẻ, còn nhan sắc, nếu vợ tôi đừng quá bận rộn dành thời gian chăm chút bản thân thì chưa chắc ai thua ai. Biết vậy nhưng tôi vẫn khó lòng dứt khỏi niềm đam mê tình ái của mình. Rồi khi vợ tôi có việc phải về quê 1 tuần, tôi hầu như ở hẳn nhà bồ nhí. Một buổi chiều đi làm về mắc mưa, tôi bị cảm lạnh, nằm mẹp trên giường suốt hai ngày. Trời ạ, chính trong hai ngày đó tôi mới thực sự nhận ra đâu là người phụ nữ thực sự của đời mình. Bồ nhí quăng cho tôi vài bịch thuốc, mua phở về cho tôi, khi tôi không dậy nổi để ăn thì nàng để cho nguội lạnh rồi bảo tôi dùng tạm sữa hộp vinamilk, còn nàng vẫn thản nhiên đi ăn tiệm với bạn.
Nếu là vợ tôi thì cô ấy đã tự tay nấu cháo giải cảm bón cho tôi từng thìa, nấu nước xông cho tôi và cũng không khi nào rời khỏi giường bệnh của chồng. Vì có sự so sánh như thế nên sau khi khỏe lại, tôi đã quyết định chấm dứt sai lầm để quay về mái nhà xưa (đến lúc này vợ tôi vẫn chưa phát hiện chồng...ngoại tình). Tôi cắt đứt hoàn toàn với tình yêu mù quáng của mình, dồn tất cả tình cảm cho vợ con và tự mình nghĩ cách bù đắp. Tôi kể lại câu chuyện của mình, để minh chứng rằng phụ nữ có công, dung, ngôn hạnh vẹn toàn là một lợi thế rất lớn. Tứ đức ấy vừa nâng cao giá trị bản thân họ, khiến họ trở thành thần tượng trong mắt chồng và người thân, điều đó cũng chính là động lực để kéo chồng quay lại với gia đình chứ nào phải nó không còn giá trị!
(Theo Phunuonline)