- Năm nay đã 70 tuổi nhưng sáng nay bà Đỗ Thị Thanh vẫn vượt chặng đường hơn 80 km từ Thái Nguyên lên Hà Nội để đưa cháu ngoại đi thi năng khiếu báo chí.
Ngay từ 5h sáng ngày 10/8, bà Thanh đã cùng cháu ngoại bắt xe từ Thái Nguyên lên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội) để tham gia buổi thi năng khiếu. Không mũ nón hành trang của bà chỉ đơn giản là một túi xách nhỏ. Vượt quãng đường hơn 80 km bằng xe khách, cộng thêm 3 km di chuyển bằng xe ôm mới tới được điểm thi, dù thấm mệt nhưng điều mà tôi ấn tượng nhất ở bà là đôi môi vẫn nở nụ cười đầy khỏe khoắn.
“Nhiều lần đưa các em đi thi nên bà quen rồi mà. May được cái là bà không bị say xe. Bà thấy vẫn còn sức khỏe còn đi được thì bà đi, giúp được con cháu hay tí nào hay tí đấy”, bà Thanh cười hồn hậu.
Năm nay thấy các con bận rộn vì công việc, bà Thanh nhận “nhiệm vụ” đưa cháu đi thi để hỗ trợ và trấn an tinh thần tất cả các thành viên trong gia đình. Mặt khác, bà cũng có chút kinh nghiệm trong việc sắp xếp chỗ ăn ở, động viên tinh thần các cháu.
“Cứ làm gì mà mình cảm thấy vui là không bao giờ thấy mệt cháu à. Miễn sao được việc. Trước khi cháu vào phòng thi bà chỉ biết động viên cố gắng làm hết sức mình”, bà Thanh cười móm mém.
Bà Thanh chia sẻ bản thân bà rất quý những người con, người cháu ham học. Thế nên trong nhà, hễ cứ cháu nào cần bà đưa đi là bà nhận lời ngay.
Bởi bà nghĩ việc mình đưa đi sẽ tạo được động lực tinh thần cho các cháu vững tâm hơn khi bước vào phòng thi. “Cháu đi đến nơi về đến chốn thì mình cũng cảm thấy yên tâm hơn. Bà chỉ mong làm sao tạo điều kiện tốt nhất cho cháu học hành thôi. Cháu nó cũng biết nghĩ lắm. Nó nói với bà là được bà đưa đi thi nó phấn khởi lắm bởi vì bà già rồi nhưng vẫn gắng bên cháu”, bà Thanh chia sẻ.
Bà Thanh tính toán trưa nay sẽ nghỉ trưa tại trường và đợi cháu thi xong, cuối giờ chiều bà sẽ bắt xe về luôn trong ngày.
“Sức khỏe bà thì không sao. Nhìn bà như thế này thôi chứ ngày thường bà vẫn đi chợ và bán hàng ăn sáng”. Bà kể, sáng nay bà xuống tận đây rồi, nhưng người ở quê không biết, vẫn gọi điện dặn bà gói hộ cho mấy gói xôi.
Với cháu ngoại là mơ ước vào được Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhưng với người là chỉ mong ước cháu vào được đại học, học xong ra trường có công ăn việc làm tử tế.
“Bà chỉ mong muốn các cháu học hành đến nơi đến chốn, toại nguyện với ước mơ của mình. Riêng chuyện học thì bất cứ khi nào, ở đâu bà cũng động viên và ủng hộ. Năm sau, có cháu nào thi, nếu còn sức khỏe bà vẫn đi tiếp. Riêng đầu tư cho các cháu học hành bà không ngại đâu”, bà Thanh chia sẻ.
- Thanh Hùng