- Bà Nguyễn Thị Trang (Đống Đa, Hà Nội) năm nay đã 77 tuổi, vừa mắc chứng tâm thần lâu năm lại mang trong người căn bệnh ung thư quái ác. Không chồng không con, cũng không một đồng tích lũy, ở cái tuổi gần đất xa trời, bà đang sống dựa hoàn toàn vào người em gái năm nay đã 73 tuổi mà hoàn cảnh của người em gái cũng éo le không kém …
2 chị em cô độc sống dựa vào nhau
Ở cái tuổi lẽ ra phải được vui vầy với con cháu, hưởng hạnh phúc tuổi già, vậy mà với bà Nguyễn Thị Nghiêm – em gái bà Nguyễn Thị Trang, thì niềm hạnh phúc nhỏ nhoi lúc này là làm sao ông trời cho khỏe mạnh để chăm lo cho người chị gái của mình. Bà Nghiêm cũng như chị gái, sống cảnh cô quạnh cả đời vì nhiều lẽ xô đẩy khiến bà không lập gia đình, không có chồng con …
Bà Trang bị ung thư và tâm thần từ cách đây mấy chục năm nên bà Nghiêm thay mặt chị gái tiếp chuyện phóng viên. Mời chúng tôi vào căn nhà 18m2 chật chội, ẩm thấp núp trong con hẻm nhỏ trên phố Khương Thượng (số 5, ngách 191/3 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội), bà Nghiêm kể lại hoàn cảnh khốn cùng của hai chị em trong suốt thời gian chống chọi với căn bệnh nan y quái ác.
Bà Trang trong căn nhà của mình. Ngôi nhà chỉ có độc một chiếc giường cũ là tài sản giá trị nhất, còn chiếc ti vi lâu đời và bộ ghế da rách sờn mép là của mấy người hàng xóm dọn nhà thương tình cho. Trên bức tường gạch xây lâu ngày từng mảnh vôi vữa rơi rớt nham nhở |
Bà Nghiêm kể, ngôi nhà này là nhờ cậu em rể ngày trước đi làm nước ngoài về giúp đỡ dựng nên hai chị em giờ mới có chỗ trú mưa trú nắng.
Suốt buổi trò chuyện giữa phóng viên với bà Nghiêm, bà Trang ngồi bên cạnh với ánh mắt thất thần ngơ ngác và gương mặt xanh xao, xám ngoét, đôi lúc thốt ra những câu không có nghĩa. Cũng vì có vấn đề về thần kinh mà hai năm trước, trong lúc theo hàng xóm đi xem khánh thành cây cầu vượt gần nhà, bà bị chiếc xe máy chạy ẩu đâm sầm vào khiến gãy cả hai chân.
Cả đời bà Nghiêm chẳng dám mơ đến hạnh phúc riêng của bản thân mình cũng vì ngặt nỗi chị gái mắc chứng tâm thần từ nhỏ không ai chăm nom, coi sóc. Bố mẹ bà đều là con một lấy nhau rồi lại “sinh con một bề” nên có khó khăn, cùng cực bà Nghiêm cũng chẳng biết cầu cứu ai. Ngoài hai chị em, bà Nghiêm còn cô em gái đã lập gia đình nhưng hoàn cảnh cũng khó khăn, thiếu thốn nên dù thương chị mà cũng đành chịu.
Từ khi bố mẹ qua đời, bà Nghiêm rong ruổi khắp các công trình xây dựng làm phu hồ tại công ty xây dựng số 2, rau cháo nuôi chị gái qua ngày. Cho đến năm 1990, hết tuổi lao động, công ty cho bà nghỉ hưu với mức lương còm cõi 170 nghìn đồng tính đến nay thấm thoắt đã được 24 năm trời.
Bớt tiền thức ăn lấy tiền chữa bệnh
Nghèo đã đành vậy, căn bệnh ung thư tuyến dưới hàm trái lại tìm đến chị gái khiến gánh nặng cơm áo đè trĩu đôi vai gầy của bà Nghiêm. Với gia đình bình thường, bệnh ung thư còn là nỗi lo lớn huống chi ở hoàn cảnh hai chị em bà Nghiêm.
Trăm khoản lo dồn lên đôi vai khiến thân thể bà Nghiêm ngày càng gầy guộc, héo hắt. Bà cứ mãi trăn trở: “Không biết lỡ tôi đột ngột chết đi, chị gái biết trông cậy vào ai?”. |
Ngoài khoản lương hưu 2,5 triệu lương hưu của mình cộng số tiền trợ cấp ít ỏi gần 700 nghìn đồng mỗi tháng của chị gái, bà chẳng còn biết bấu víu vào đâu khi sống giữa thủ đô, cái gì cũng đắt đỏ.
Cách tiết kiệm tiền tối ưu lúc này là bớt tiền thức ăn mỗi ngày. Bà bảo: “Nhà người ta ăn dăm bảy món mỗi bữa, chị em già tôi chỉ một hai lạng thịt cũng cố ăn được dăm ba bữa, thêm chút rau xanh là xong”.
Với căn bệnh ung thư tuyến dưới hàm trái, cứ cách 1-2 tháng bà Trang lại tiến hành một đợt xạ trị điều trị ung thư theo hình thức ngoại trú vì hoàn cảnh quá khó khăn không thể nằm viện dài ngày.
Các bác sĩ tại bệnh viện Ung bướu Hà Nội hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của hai bà nên mọi chi phí khám bệnh và xạ trị đều được miễn phí, tuy vậy việc phẫu thuật loại bỏ ung thư là điều không tránh khỏi.
Nhắc đến đây, bà Nghiêm trùng xuống. Bà chẳng biết lấy đâu số tiền lớn như vậy phẫu thuật cho chị gái. Khoản trợ giúp từ Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng (10 triệu đồng) trao tặng giúp chị gái bà chữa bệnh cũng đã cạn kiệt.
Kể từ lúc phát hiện bệnh ung thư đến giờ đã hơn một năm, số tiền bà Nghiêm vay mượn của bạn bè, người thân đã lên tới 30 triệu chưa kể các khoản vay nóng một vài trăm nghìn phát sinh hàng ngày.
Hoàn cảnh của chị em bà Trang, bà Nghiêm ở khu phố này có nhiều người biết. Không biết rồi những ngày tới đây, hai con người khốn khổ ấy biết trông ngóng vào đâu khi không người nương tựa cũng chẳng một đồng tích lũy?
Mai Hiên
Mọi sự giúp đỡ của bạn đọc xin gửi về: Địa chỉ: Số 5, ngách 191/35 Khương Thượng, Đống Đa, HN |