Tại chợ đầu mối nông sản (quận Thủ Đức, TP.HCM), giữa khuya, các xe tải chở rau củ, trái cây, thịt cá... thay phiên ra vào. Công nhân cửu vạn í ới gọi nhau đi bốc hàng, mặt ngái ngủ.
10 giờ khuya, bà Mai Thị Bốn (tên gọi khác là bà Ba, ở quận 4) được cháu trai chở ra chợ Bến Thành (quận 1) bắt xe buýt đến chỗ làm. Vừa bước xuống xe, cụ bà nhanh chóng lấy chiếc xe đẩy hàng ở chỗ gửi, đến quán nước quen thuộc chờ khách gọi đi đẩy đồ.
Ngồi uống lon nước mát cho qua cơn buồn ngủ, mắt bà không rời chiếc điện thoại cầm tay. ‘Tôi đang chờ khách gọi đi đẩy hàng. Khoảng 1 giờ sáng, khách mới đi chợ, nhưng mình vẫn phải canh chừng. Lỡ họ gọi, tôi không bắt máy thì mất mối’, bà Bốn nói, mắt nhìn xung quanh xem có khách hàng nào mới thuê mình không.
Năm 1976, bà Bốn bắt đầu đi làm công nhân cửu vạn để nuôi ba con nhỏ |
11h30 khuya có khách gọi, bà Bốn nhanh chóng đẩy xe đi gom bí đỏ, rau muống, nhãn, xoài, chôm chôm… cho khách. Mỗi thùng hàng nặng 10 kg.
Thấy bà, các công nhân ai cũng đùa: ‘Cụ bà nổi tiếng đến rồi’ (vì trước đó, họ đọc thông tin bà Bốn trên các báo). Nghe thế, bà Bốn cười tít, đôi tay thô to, chai sạn vẫn bê từng thùng hàng cho lên xe, mồ hôi thấm ướt chiếc áo đang mặc.
30 phút sau, bà gom xong số hàng, mang ra xe cho khách chở về. Nhận được tiền công 30 ngàn đồng khách đưa, bà vuốt thẳng từng tờ, cẩn thận cho vào ví.
‘Hôm nay, khách họ đi chợ sớm. Tôi được 30 ngàn rồi’, bà Bốn nói, ánh mắt hạnh phúc. Bà Bốn năm nay bước qua tuổi 75. Tính đến nay, bà đã có hơn 43 năm làm nghề cửu vạn ở chợ.
Bà Bốn cho biết, mỗi đêm, bà đẩy hàng cho khoảng 6-8 khách hàng, kiếm được hơn 200.000 đồng. |
43 năm trước, chồng bà lớn tuổi, sức khỏe lại kém nên không thể lo hết cho cuộc sống vợ con. Một mình bà Bốn phải chăm lo cho ba con nhỏ, cuộc sống vô cùng khó khăn. Được người bạn giới thiệu, bà đi làm công nhân cửu vạn cho một chợ đầu mối ở quận 1.
Năm 2004, chợ giải thể, bà đến chợ nông sản làm nghề đẩy hàng cho các tiểu thương đi mua rau củ, trái cây, thịt cá… về bán. Họ đi mua mỗi mặt hàng một thùng rồi thuê bà đi gom lại.
Tiền công mỗi lần đẩy, bà được trả từ 30-50 ngàn đồng, tuỳ vào số hàng nhiều hay ít.
Cụ bà cho biết, trung bình mỗi đêm bà làm cho 6-8 khách. Tổng cộng bà phải đẩy hơn một tấn hàng một đêm.
Công việc của bà bắt đầu từ 12 giờ khuya |
Thường, công việc của bà bắt đầu từ 12 giờ khuya, kết thúc vào 9 giờ sáng hôm sau. Những hôm lễ tết, ngày rằm, khách đi chợ mua hàng nhiều, công việc của bà trở nên tấp nập hơn. Lúc đó, bà phải san bớt việc cho người khác.
‘Làm nhiều được nhiều tiền, nhưng tôi lớn tuổi rồi, làm quá sức không tốt’, bà Bốn giải thích.‘Đường trường, tôi đẩy được khoảng 1-1,2 tạ/lần. Nhưng đường trong chợ nhỏ, gập ghềnh, người qua lại nhiều, tôi chỉ đẩy khoảng 60-80 kg/lần mới lên được dốc’, cụ bà nói.
Những lúc vắng khách, hay buồn ngủ quá, bà dựng xe, tựa lưng vào xe để ngủ. Đêm mưa, bà ghé quán nước quen mang mấy tấm xốp cột sẵn trên xe trải xuống đất ngả lưng.
Đôi bàn tay bà Bốn to thô, chai sạn vì nhiều năm làm công việc nặng. |
Các bảo vệ ở chợ đầu mối cho biết, bà Bốn là người phụ nữ lớn tuổi nhất đang làm việc ở chợ. Dù thế, bà rất vui vẻ, làm việc chăm chỉ. Những người ở chợ ai cũng ngưỡng mộ và khâm phục cụ bà năm sinh năm 1944.
Bà Nguyễn Thị Thu Vân (Tổ phó Tổ 2, Khu phố 1, P.2, Q.4, TP.HCM) cho biết, gia đình bà Bốn là hộ cận nghèo của phường. Khi biết bà tuổi cao mà còn đi làm công việc nặng, phường cùng khu phố đến động viên, khuyên bà nên nghỉ, phường sẽ giới thiệu cho công việc khác nhẹ hơn nhưng bà không đồng ý.
Các con bà Bốn cho biết, không muốn mẹ đi làm việc nặng giữa đêm khuya, nhưng vì kinh tế ai cũng khó khăn, một phần thấy mẹ vui khi đi làm nên không ai cản bà nữa. |
‘Hiện, căn nhà bà đang ở ẩm thấp, xập xệ, phường đã có kế hoạch hỗ trợ và tạo điều kiện cho bà vay tiền để sửa lại căn nhà’, bà Vân nói.
Bà Bốn cho biết, công việc bà đang làm với nhiều người là nặng, nhưng với bà đó là niềm vui. Bà vừa được tập thể dục, vì đi lại nhiều, vừa có thêm thu nhập trang trải tuổi già.
Những lúc chưa có người thuê, bà Bốn ngả lưng trên chiếc xe đẩy nghỉ một lúc. |
‘Tôi làm tự do. Hôm nào mệt, hay nhà có việc tôi lại nghỉ. Bây giờ nghỉ đi giúp việc nhà, chăm trẻ con… gò bó thời gian, tôi không làm được’, cụ bà quê Quảng Nam giải thích về lý do ở ‘tuổi gần đất xa trời’ vẫn phải đi làm công việc nặng.
Nhiều người đặt câu hỏi, đến khi nào bà sẽ 'nghỉ hưu'. Bà Bốn cho biết, qua năm 2019. Khi đó, kiểm đủ số tiền sửa được căn nhà bà sẽ nghỉ ngơi.
Cô gái trốn khỏi đám cưới, theo người đàn ông lạ 54 năm trước giờ ra sao?
Được người đàn ông cứu khi đi xin ăn và bị đánh ở ga tàu, bà Bốn (TP.HCM) chấp nhận theo ông về làm vợ.
Tú Anh