Nhờ cú đạp cửa đó, mẹ chồng đã cứu vãn cả cuộc hôn nhân 6 năm của chúng tôi...
Nói về mẹ chồng tôi, bà ly dị chồng từ năm 40 tuổi vì phát hiện bố chồng ngoại tình, còn bà ở vậy nuôi con. Nói như vậy là đủ hiểu, mẹ chồng tôi ghét sự giả dối, ghét việc ngoại tình, phản bội đến mức độ nào. Nhưng mẹ là người dễ gần, dễ chịu và hết lòng vì con cái.
Còn về chồng tôi, như những gì từ trước tới giờ anh thể hiện, là người tương đối ổn. Anh là người có tài, yêu thương vợ con, tiền đồ rộng mở. Công việc của chồng bận rộn nhưng cứ rảnh là anh lại về nhà giúp tôi việc con cái, nhà cửa. Có lẽ, lấy chồng, phụ nữ cũng chỉ mong được người như anh. Nên tôi chẳng một lần phải phàn nàn gì về anh cả. Mẹ con tôi cũng tự hào, hãnh diện vì anh nhiều lắm.
Thế mà, một ngày chủ nhật, chồng tôi nói phải đến cơ quan có việc, tôi vẫn tin điều anh nói như 6 năm nay vẫn tin. Mẹ chồng cũng đi công chuyện, còn mẹ con tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Đến gần 11 giờ trưa, tôi nhận được điện thoại của mẹ chồng, nói đến khách sạn X gấp, làm tôi hoảng hốt, không biết có việc gì.
Đi gần 5 km, tôi mới đến được khách sạn X theo địa chỉ mẹ chồng cho. Khi lên số phòng mẹ chồng dặn, tôi không tin vào điều mắt mình nhìn thấy. Mẹ tôi đứng chống nạnh, liên miệng chửi rủa hai người đang quỳ dưới nền nhà.
Mẹ chồng tôi là người dễ gần, dễ chịu và hết lòng vì con cái. (Ảnh minh họa) |
Và điều làm tôi không tin nổi nữa là người quỳ đó lại là chồng tôi, bên cạnh anh là một cô gái trẻ hơn tôi tầm 4-5 tuổi, đầu tóc rũ rượi. Khi thấy tôi bước vào, mẹ chồng nói trong nước mắt: “Con không tin được phải không? Chồng con ngoại tình đấy, mẹ đã thay con xử lý con đàn bà đốn mạt này rồi. Còn thằng bất nhân này, tùy con xử lý”.
Tôi hoảng hốt, đau nghẹn đến tận tim gan bởi một sự thật không ngờ đang bày ra trước mặt. Tôi đâu có biết và đâu có chuẩn bị hành trang cho cuộc đánh ghen này, vì đến tận khi ấy, tôi vẫn tin anh là người chồng hoàn hảo.
Thấy tôi đứng như chết trân, nước mắt rơi lã chã, mẹ hiểu tôi không chấp nhận nổi sự thật ấy. Mẹ lại nói: “Mẹ không dám yêu cầu con tha thứ cho con trai mẹ, và mẹ cũng không dám khẳng định nó không đi theo vết xe đổ của bố chồng con. Mẹ đã phải hi sinh chồng để giải thoát mình, thì mẹ càng không có quyền bắt con phải chịu khổ sở”.
Rồi mẹ cũng kể lại chuyện mẹ thấy chồng tôi có những biểu hiện khác lạ, cứ đêm đêm, nghe điện thoại phải lên sân thượng, hay mang điện thoại vào nhà vệ sinh, thường xuyên làm việc ngoài giờ…
Điều khiến mẹ chắc chắn hơn là sáng hôm nay, mẹ ra đầu đường đón taxi thì thấy cô gái này đi ô tô đứng đợi sẵn, chào đón chồng bằng những cử chỉ thân mật. Và mẹ đã đi theo hai con người ấy đến tận đây.
Tôi hiểu, mẹ chồng làm việc đó chính là để cho chúng tôi một con đường tiếp tục cuộc hôn nhân này. (Ảnh minh họa) |
Hai người họ vừa vào phòng, mẹ đã theo lên đạp tung cửa nhảy vào cho chồng tôi và cô gái kia một trận. Nghe mẹ kể, tôi thấy mình vô tâm quá, là người cạnh chồng nhưng tôi vẫn mù quáng tin anh, tự tin thái quá vào cuộc hôn nhân của mình.
Mẹ nói xong, lại mắng mỏ cô gái kia là đồ phá hoại, không biết xấu hổ, thiếu nhân cách cặp kè với người có vợ. Còn chồng tôi thì cứ quỳ như vậy, trơ trẽn và ô nhục. Nhìn chồng như vậy, tôi cảm thấy chán nản nên kéo tay mẹ ra về.
Thực lòng tôi cảm ơn mẹ về chuyện này rất nhiều, mẹ đã làm hộ tôi một điều mà chẳng bao giờ có thể làm nổi. Nhưng vì mẹ chồng đã đi đánh ghen hộ, nên tôi đang suy nghĩ có nên tha thứ cho chồng hay không? Việc hôm ấy, chỉ có ba mẹ con tôi biết, cả tôi và chồng cũng không bị mất mặt, bị xấu hổ với hàng xóm, láng giềng. Tôi hiểu, mẹ chồng làm việc đó chính là để cho chúng tôi một con đường tiếp tục cuộc hôn nhân này.
Chồng tôi cũng tỏ ra ăn năn hối lỗi và xin tôi tha thứ. Cứ nhìn thấy anh tôi lại thấy mình là một kẻ ngốc, và thấy đau vô cùng. Nhưng vì niềm tin, vì việc làm tuyệt vời của mẹ chồng và vì con, tôi muốn tha thứ, muốn cho anh cơ hội cuối cùng. Theo mọi người, liệu có mạo hiểm quá không?
(Theo Trí Thức Trẻ )