Em là mẹ đơn thân, năm nay 27 tuổi. Ngày trước, khi còn đang là nhân viên thu ngân của một quán cà phê, em và người yêu cũ quen nhau khi anh ta cùng bạn bè đến quán.
Chúng em yêu nhau được nửa năm thì em phát hiện mình có thai. Ban đầu, anh ta hứa hẹn sẽ đưa em về thưa chuyện với bố mẹ hai bên và làm đám cưới.
Nhưng rồi hết lần này đến lần kia, anh ta tìm cách trì hoãn. Cuối cùng khi cái thai được 3 tháng, anh ta mới nói là bố mẹ anh không chấp nhận em.
Em đau khổ vô cùng nhưng vì nghĩ đứa trẻ không có tội tình gì em vẫn giữ lại con, chấp nhận làm mẹ đơn thân. Khuyên em bỏ thai không được, anh ta cắt đứt liên lạc, rũ bỏ mọi trách nhiệm với mẹ con em.
Những ngày tháng đó thật cơ cực đối với em. Bị nhiều người gièm pha, mẹ con em phải tự thuê trọ, tự kiếm sống. Nhờ gia đình, bạn bè giúp đỡ, cuối cùng em cũng sinh con thuận lợi. Hai mẹ con sống dựa vào nhau qua ngày.
Không hiểu có phải vì thương mẹ vất vả hay không mà con gái em rất ngoan. Nhờ vậy em có thể gửi con vào nhà trẻ từ rất sớm để đi làm lại.
Năm nay, con gái em 5 tuổi, cuộc sống hai mẹ con đã dần ổn định hơn. Dù vẫn phải thuê nhà nhưng em cũng mua cho mình chiếc xe máy để đi lại. Trong tài khoản ngân hàng, em cũng có hơn 300 triệu để dự phòng cho hai mẹ con. Mẹ con em cũng có tiền để đi ăn uống, mua sắm và du lịch vào các dịp đặc biệt.
Nhiều năm qua, vì vết thương lòng quá lớn, em không còn dám quen ai. Nhưng gần đây, một người đàn ông đã đến và khiến cho em phải thay đổi suy nghĩ.
Anh cũng là người trải qua một lần đò. Vợ chồng anh li dị do vợ anh ngoại tình. Cô ta cũng giành quyền nuôi con khiến anh rất buồn. Ban đầu, em tỏ ý không muốn có thêm một mối quan hệ nào vì đã mất niềm tin vào đàn ông. Nhưng anh nói, hãy cho anh cơ hội rồi em quyết định thế nào anh cũng đồng ý.
Từ ngày đó, anh chăm sóc cho em và con gái em rất chu đáo. Những hôm em bận, anh giành luôn việc đưa đón con gái em đi học. Ngày cuối tuần, anh nấu những món ngon cho mẹ con em, đưa con gái em đi trung tâm thương mại chơi. Những hôm em ốm, một tay anh chăm sóc.
Cảm thấy cuộc đời mình cần có một người đàn ông che chở, em đã cho anh cơ hội để cả hai đến với nhau. Khi phát hiện có thai, em vui mừng thông báo với anh.
Anh hạnh phúc vô cùng, vội vã lên kế hoạch để làm đám cưới. Mọi thứ đối với em như trong một giấc mơ. Em nghĩ, qua những tháng ngày đau khổ, cuối cùng rồi em cũng sẽ được bù đắp. Thế nhưng trước ngày cưới, anh lại có một đề nghị khiến em bàng hoàng, ngã khụy.
Chồng sắp cưới nói rằng, sau đám cưới, em sẽ chuyển về căn hộ của anh sinh sống. Tuy nhiên, em nên gửi con gái lại cho ông bà ngoại nuôi bởi vì khi con của em và anh ra đời, cả hai đều không có thời gian lo cho con riêng của em.
Khi em khẳng định, em sẽ cố gắng sắp xếp để lo cho hai con, chồng em mới chia sẻ thật lòng rằng, mỗi lần nhìn con gái của em anh lại nhớ đến con gái của anh và vợ cũ.
Bé đang ở cùng mẹ, trong khi anh lại đi chăm sóc con của người khác thì thật không công bằng. Vì vậy anh muốn em cũng gửi con gái cho ông bà ngoại, để cả hai có thể tập trung vào gia đình mới.
Nghe chồng chia sẻ, em rất buồn. Với em, con gái đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Nay đi tìm hạnh phúc mới lẽ nào em lại phải bỏ con lại?
Khi em không đồng tình, chồng em có vẻ không vui. Anh lạnh nhạt với con riêng của em. Em sợ rồi anh lại lạnh nhạt với cả đứa trẻ trong bụng em. Em cũng sợ cảnh 2 lần mang thai đều bị người đàn ông của mình chối bỏ.
Trong khi đó, bố mẹ em nói, ông bà sẵn sàng chăm sóc, nuôi nấng con gái một cách chu đáo nhất giúp em. Xin các độc giả cho em vài lời trong tình huống này. Thật sự em rất rối lòng.
Bị từ mặt 15 năm, giờ bố bệnh nặng, có nên về chăm?
Đã 15 năm, tôi chưa bước chân về quê, cũng chưa gặp lại bố mẹ. Thế nhưng, nghe tin bố bị ung thư giai đoạn cuối, lòng tôi bỗng thấy rối bời.
Độc giả Nguyễn Liên