Nửa đời hồn vía liêu xiêu
Đôi tay quờ quạng vịn chiều, mẹ đi
Ngỡ như mẹ chẳng còn gì
Đứa con trai mẹ, đã hy sinh rồi.
Chặn tàu giặc giữ đảo khơi
Xác chìm, cho đảo nổi...ngời chiến công
Tiếng con như sóng biển Đông
Xoáy vào tim mẹ, bão lòng chao nghiêng...
Còn chồi, đất lại xanh lên
Những thằng lính đảo trăm miền về thăm
Đứa may áo, đứa mua khăn
Đứa têm trầu để mẹ ăn ấm lòng.
Mẹ là dáng núi hình sông
Thả neo, lính đảo nối vòng tay ôm
Vén mây, nhặt bớt nỗi buồn
Cúi đầu, xin được làm con của người.
Huy Trụ