- Phát hiện ra con dâu có của cải mà giấu diếm, bố mẹ chồng em đã làm ầm ĩ lên. Ông bà cho rằng em sống không có lòng tin thậm chí là khinh thường nhà chồng và một mực bắt bố mẹ em phải tới nhà ông bà để xin lỗi.
Em về nhà chồng khi còn khá trẻ, kinh nghiệm sống chưa đủ để em hiểu được rằng của hồi môn chỉ nên giấu chứ không nên khoe. Nhưng rất nhiều người đã cho em lời khuyên về điều cần thiết ấy, trong đó có mẹ và các chị gái nên em đã nghe theo.
Bố mẹ em là chủ một xưởng chế xuất ở Nam Định. Ngày em lấy chồng, bố quyết định cho em một cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu, mẹ em cho chiếc dây chuyền vàng 1 cây cùng nhiều trang sức khác.
Thế nhưng mẹ khuyên em nên đeo chiếc dây chuyền trong ngày cưới, còn những thứ kia thì phải cất giữ tuyệt đối bí mật, kể cả chồng cũng không được cho biết.
Khi đám cưới xong, bố mẹ chồng em cũng có ý dò xét xem em được bố mẹ đẻ cho bao nhiêu, gồm những món đồ gì. Cụ thể là mẹ chồng em, bà thường hỏi bóng gió em xem được bao nhiêu, có nhiều không.
Khi em trả lời ít thì bà không tin, bà quay sang xúi con trai tỉ tê nịnh vợ để em khai ra sự thật nhưng em nghe mẹ đẻ nên nhất quyết không tiết lộ.
Khi chồng hỏi thì em trả lời: "Của hồi môn mẹ em cho có chiếc dây chuyền đeo trong ngày cưới". Nhưng chồng em nói lại thì mẹ chồng vẫn có vẻ không tin.
Bà nghĩ rằng nhà em khá giả vậy, có mỗi cô con gái đi lấy chồng làm gì tới mức chỉ cho như thế thế là bà vẫn ngấm ngầm theo dõi nhất cử nhất động của em.
Cưới được ít ngày, em gọi điện thoại nhờ mẹ cất giữ giúp em số trang sức còn lại và nhờ bố ra ngân hàng lấy giúp tiền lãi hàng quý để em chi tiêu những gì mình thích. Chồng có thắc mắc thì em cũng sẽ nói là kiếm thêm tiền nhờ công việc.
Mọi việc cứ thế yên ấm cho tới hơn năm sau thì mọi chuyện bị vỡ lở. Chả là anh trai em cưới vợ, cưới đúng phải một chị lắm lời nhiều chuyện. Trước đó anh trai em có kể cho người yêu nghe về việc mẹ đẻ tặng em số tiền lớn khi đi lấy chồng.
Thế nhưng hôm anh chị cưới, mẹ em lại chỉ cho chị ấy một chiếc kiềng trị giá 2 cây vàng và 1 chiếc lắc tay 5 chỉ nên chị ấy rất hậm hực. Mọi chuyện trong nhà em chị đều đem đi kể lể khắp nơi. Thế rồi chuyện cũng đến tai nhà chồng em.
Không may cho em là trước đó mấy ngày bố em đi vắng nên giao sổ tiết kiệm cho em lấy tiền lãi. Đúng lúc em tung tăng ở ngân hàng thì gặp ngay người dì, em gái mẹ chồng em. Trước đó, mẹ chồng vẫn tỏ ra nghi ngờ em, giờ lại thêm chuyện này nên bà tức tốc đòi em phải họp gia đình.
Trước mặt đông đủ mọi người, bố mẹ chồng em bắt đầu trách móc em vì hành động thiếu trung thực. Họ cho rằng em quá đa nghi khi giấu số tiền bố mẹ cho. Vừa nói em, họ còn quay sang chỉ trích bố mẹ đẻ em là không biết dạy dỗ con.
Mặc cho em giải thích, bố mẹ chồng vẫn bỏ ngoài tai và nhất quyết đòi phải đích thân bố mẹ đẻ em phải sang tận nơi xin lỗi, giải thích mọi chuyện.
Bởi theo ông bà, nếu không làm như thế thì chứng tỏ cả em và gia đình nhà em đều coi thường họ, nếu đã coi thường như thế thì tốt nhất không nên sống cùng một nhà. Chồng em không những không bênh vực vợ còn quay sang giận dỗi em.
Vì chuyện đó mà cả nhà em khốn đốn mất một thời gian. Bố mẹ em sợ con gái mang tiếng gian dối bị nhà chồng đuổi nên đành muối mặt sang xin lỗi.
Còn phía nhà chồng, trước đó lớn tiếng khẳng định không định lấy gì của con dâu nhưng về sau thì lại kiếm cớ làm ăn để liên tục vay mượn, bòn mót. Sau rất nhiều khó khăn, hiện vợ chồng em đã ra ở riêng, nhưng nhắc đến chuyện cũ kia em vẫn thấy buồn bực vô cùng.
Nàng dâu phố cổ nghẹn lời sau cuộc họp gia đình
2 năm nay, bố chồng tôi tai biến, nằm một chỗ. Tôi phục vụ và chưa một lời than vãn. Vậy mà bây giờ, tôi mang tiếng ác...
Độc giả Thanh Tâm