Bí mật trong chiếc taxi lạ ở vùng cao
Tháng 10/2020, thảm họa vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, TT-Huế) khiến 17 công nhân tử vong, mất tích, 13 cán bộ chiến sĩ cứu hộ hy sinh.
Ngã 3 Tam Dần - nơi gắn liền với giai thoại một thời là lãnh địa của “chúa sơn lâm”. |
Dọc theo tuyến Tỉnh lộ 17 từ xã Phong Xuân lên thủy điện Rào Trăng để tổ chức tìm kiếm các công nhân còn mất tích, nhiều lần, đoàn cứu hộ dừng khảo sát khá lâu ở địa danh ngã ba Tam Dần - ven sông Rào Trăng.
Cái tên Tam Dần giữa rừng sâu của huyện Phong Điền có điều gì đó thật bí ẩn. Hỏi ra mới biết, đây là nơi lâm dân từng nhiều lần bắt gặp “chúa sơn lâm” và có cả câu chuyện thú vị về giải cứu cá thể hổ thoát đường dây buôn bán động vật hoang dã.
Những ngày cuối năm Tân Sửu, trong căn nhà nhỏ ở phường Tứ Hạ (thị xã Hương Trà), ông Trương Hùng - cựu cán bộ kiểm lâm vẫn nhớ tường tận từng chi tiết của cuộc giải cứu cá thể hổ hoang dã cách đây hơn 2 thập niên tại ngã ba động Tam Dần.
Đó là một cá thể hổ con (sau này được đặt tên Lâm Nhi) bị nhóm buôn thú rừng dùng taxi vận chuyển về xuôi để tuồn ra Hà Nội tiêu thụ. Con hổ trước đó bị đánh bẫy ở vùng Chín Chàng, động Tam Dần vào năm 1998.
Ngày đó, theo phân công của Hạt Kiểm lâm huyện Phong Điền, trạm kiểm lâm xã Phong Mỹ biên chế 3 người gồm Trạm trưởng Nguyễn Văn Minh, 2 nhân viên Trương Hùng và Tạ Quang Hồng.
Cá thể hổ con với tên gọi Lâm Nhi thời điểm được giải cứu. Ảnh: Nguyễn Đại Anh Tuấn |
Khoảng 20h đêm một ngày cuối năm 1998, khi đang cùng ông Minh trực chốt, ông Hùng nhận được nguồn tin báo về trạm có một chiếc taxi biển số 75 với dấu hiệu khả nghi xuất hiện ở Phong Mỹ.
“Thuở ấy đi lại khó khăn, xe taxi lên vùng núi Phong Mỹ xa xôi vào giờ đó là rất hiếm. Có thể đó là xe đưa đón Việt kiều của một gia đình trong vùng. Tuy nhiên, qua theo dõi, taxi không đi vào nhà dân mà bất ngờ phóng thẳng lên phía núi”, cựu cán bộ kiểm lâm nhớ lại.
Trên chiếc xe Cub 78, ông Hùng chở theo ông Minh tìm cách tiếp cận mục tiêu. Sau khi đến đỗ ở bến Bãi Mây nằm gần bìa rừng Phong Mỹ, xe taxi quay đầu trở ra hướng trung tâm huyện Phong Điền.
Ông Hùng và ông Minh đón lõng taxi trên đường quay về, yêu cầu tài xế dừng phương tiện để kiểm tra.
Lúc này, trong taxi có 4 thanh niên lực lưỡng, nhìn mặt mày bặm trợn. Một vị khách nam mở lời nài nỉ, rút vội trong túi áo một chiếc nhẫn bằng vàng để hối lộ xin được “tạo điều kiện” cho qua nhưng các cán bộ kiểm lâm kiên quyết từ chối.
Nhìn khẩu AK trên tay ông Minh, cả nhóm ngồi im. Rọi đèn pin kiểm tra bên trong thùng chứa đồ phía sau taxi, hai cán bộ kiểm lâm không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt họ là một cá thể hổ con và một con gấu ngựa còn sống.
Ngay sáng sớm hôm sau, hổ con được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TT-Huế để cứu hộ, chăm sóc. Riêng chú gấu ngựa bị chết vì kiệt sức.
"Từ hôm hổ con bị đưa ra khỏi rừng, mấy đêm liền sau đó, người dân tại vùng Phong Xuân, Phong Mỹ thường xuyên nghe tiếng gầm rú ai oán, rợn người của hổ mẹ mất con vọng lên từ vùng Tam Dần”, ông Hùng nhớ lại.
Cũng theo ông Hùng, đối tượng mua bán, vận chuyển hổ sau đó đã phải hầu tòa, bị pháp luật xử nghiêm. Hay tin hổ rừng xuất hiện gây chấn động, phóng viên nước ngoài, đài truyền hình quốc gia đã liên tục tìm về Phong Điền để đưa tin, làm phim về “chúa sơn lâm”.
“Cũng sau lần đó, vùng rừng Phong Điền hiếm khi xuất hiện hổ. Làm kiểm lâm thêm mấy mươi năm, tôi không còn được nhìn thấy hổ thêm lần nào nữa”, ông Hùng kể.
Chỉ còn vết tích
Chia sẻ với VietNamNet, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn - Phó GĐ Sở NN&PTNT tỉnh TT-Huế cho biết, trước khi xảy ra vụ “giải cứu hổ”, kiểm lâm tỉnh và giới nghiên cứu động vật hoang dã từng ghi nhận hổ xuất hiện ở vùng núi Phong Điền, nhất là khu vực xung quanh động Tam Dần.
Lâm Nhi và đàn hổ con tại Vườn thú Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Đại Anh Tuấn |
Ông Tuấn kể rằng, cái tên động Tam Dần chẳng biết có từ bao giờ, nhưng theo các vị cao niên ở xã Phong Mỹ, Phong Sơn, Phong Xuân (huyện Phong Điền), từ những năm 1980 trở về trước, người đi rừng vẫn thường xuyên thấy hổ xuất hiện tại đây.
Cũng tại khu vực này, bản thân ông Tuấn và các nhà nghiên cứu động vật hoang dã nhiều lần đi khảo sát phục vụ công tác bảo tồn đã bắt gặp dấu vết của “chúa sơn lâm”.
“Năm 1997, khi đi khảo sát ở vùng núi Phong Điền, đoàn chúng tôi ghi nhận hai dấu chân của hổ trưởng thành và hổ con. Theo đó, khu vực khảo sát có ít nhất 3 - 4 cá thể hổ, gồm hổ trưởng thành và hổ con.
Riêng ở vùng động Tam Dần, theo truyền thuyết là động "Ba con Cọp", khi khảo sát cũng ghi nhận có dấu vết của hổ”, ông Tuấn nói.
Cũng theo Phó GĐ Sở NN&PTNT TT-Huế, từng là cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh kiêm điều phối viên Dự án bảo tồn hổ miền Trung Việt Nam của tổ chức WWF, thời đó, ông Tuấn “liều” nhận chăm sóc cá thể hổ con được giải cứu ở Phong Mỹ.
“Sau khi được cứu, chúng tôi nhận thấy cá thể hổ con bị thương tích khá nặng. Từ kỹ sư lâm nghiệp, tôi trở thành bác sĩ thú y bất đắc dĩ. Tôi tìm cách liên lạc với hơn 20 chuyên gia trên thế giới về loài hổ để hỏi cách cứu chữa cho con vật. Sau 48 ngày chạy chữa, hổ con lành vết thương, bình phục hoàn toàn.
Khi đó, phía Cục Kiểm lâm yêu cầu phải thả hổ về rừng. Trong khi, các chuyên gia thế giới về thú họ mèo đều khuyên nên từ bỏ ý định đó”, ông Tuấn kể.
Cuối năm 1998, thông qua vai trò trung gian của tổ chức WWF, con hổ “nhí” đã được chuyển giao cho Vườn thú Hà Nội chăm sóc.
Về cái tên Lâm Nhi, sau khi hổ con được chuyển về Vườn thú Hà Nội, WWF tiến hành chiến dịch truyền thông, tổ chức một cuộc thi đặt tên cho con hổ được giải cứu ở TT-Huế.
Một học sinh ở tỉnh Vĩnh Phúc đã giành giải nhất khi đặt tên cho hổ là Lâm Nhi, tức đứa trẻ của núi rừng.
Vườn thú Hà Nội sau đó nuôi nhân giống thành công, hổ Lâm Nhi đẻ ra hổ con, tiếp đến là thế hệ hổ cháu.
"Trong một trận dịch, hổ Lâm Nhi không may bị chết. Vườn thú Hà Nội đã lưu lại một khu chuồng gắn tên hổ Lâm Nhi để làm kỷ niệm”, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn chia sẻ.
Quang Thành
Tiết lộ của người 'nuôi hổ như nuôi lợn'
Ông chủ nuôi hổ ở Nghệ An tiết lộ, ngoài việc nuôi dạy chúng, những người nuôi hổ phải thể hiện được vai trò của một “bảo mẫu” chăm hổ như con, và kiêm luôn vai trò của bác sỹ thú y để chữa khi ốm đau bệnh tật.