Đó là một phiên toà diễn ra vào năm 2012, nguyên đơn là một doanh nhân khá có
tên tuổi trong ngành kinh doanh sắt thép.
Đũa lệch
Trước tòa, doanh nhân T.V. (SN 1965) luôn khẳng định quyết tâm ly hôn của ông đối với vợ là bà N.T. (SN 1964). Ông bảo giờ vợ chồng ông tình nghĩa chẳng còn gì, bà đã làm mất mặt ông trước đối tác làm ăn, trước đám đông.
Ông còn cho biết, bà làm bất cứ chuyện gì cũng chỉ nghĩ đến
bản thân mình, không bao giờ biết giữ mặt mũi cho ông, bà sống mà luôn cay
nghiệt, dằn vặt ông…
Nghe ông kể chuyện về bà vợ già khó tính mà lần gần đây nhất vì ghen tuông đã
xông vào nhà hàng hạng sang, nơi ông đang tiếp khách, là đối tác làm ăn quan
trọng để đánh ghen, đập phá ầm ĩ… nhiều người cảm thông cho ông và đưa ánh mắt
không mấy thiện cảm về phía bà.
Giữa họ cũng là một sự tương phản đáng kể về mặt ngoại hình: Ông trắng trẻo,
sang trọng, khá điển trai, đang ở độ tuổi chín muồi nhất của người đàn ông.
Bà, hơn ông một tuổi, đã chớm khô héo với khuôn mặt khắc khổ,
cái nhìn mệt mỏi, mà quần áo sang trọng trên người không che lấp được. Nhiều
người chép miệng: “Đũa lệch như vậy làm sao có hạnh phúc cho nổi”!
Bởi thế, đa phần người dự tòa dành cảm tình cho ông, và đồng tình với quyết định
ly hôn của ông. Ông đã tỏ nghĩa cử đẹp khi nhường cho bà căn nhà họ đang ở và
một số tài sản đáng kể và nhận nuôi hai đứa con một trai một gái.
Trong khi, theo ông nói, bà chỉ là người phụ nữ quanh quẩn
trong nhà, không đóng góp bao nhiêu công sức. Khối tài sản của gia đình, đều là
một tay ông bôn ba lo lắng, vất vả lao tâm suốt hơn chục năm qua.
Phiên tòa có lẽ sẽ kết thúc đơn giản và tạm gọi là “có hậu” cho bà khi sở hữu
không ít tài sản như thế. Nhưng bất ngờ, khi bà lại bảo bà không nhận gì cả từ
những món ông đưa.
Bà vốn từ đầu đã không đồng ý với viêc ly hôn này, chỉ vì ông
ép quá, làm khó làm dễ, bày đủ điều, nên bà mới bất đắc dĩ phải kí vào. Nay bà
không muốn nữa.
Còn nếu ông cố ép bà, thì bà sẽ ra đi, chẳng lấy gì cả, chỉ yêu cầu ông trả cho
bà mảnh đất ruộng ở ngoại ô thành phố, đó là tài sản bà xứng đáng được hưởng.
Đồng thời, cả hai đứa con đều đứng lên xin có ý kiến rằng chúng hoàn toàn đồng ý
với mẹ.
Cô em gái, mới 18 tuổi nhưng đã nói trước tòa một cách cứng cỏi: “Chẳng có ai
muốn gia đình mình ly tán cả. Chúng con vẫn muốn cha mẹ sống với nhau dưới một
mái nhà và yêu thương nhau như suốt 20 năm qua chúng con đã trông thấy, tình cảm
ấy là có thật chứ không phải gượng ép như cha nói.
Còn nếu cha đã quyết tâm ra đi thì tụi con xin từ bỏ những quyền lợi khi được ở
bên cha để sống với mẹ, và mong cha tôn trọng mẹ bằng những lời nói đúng sự thật
trước tòa. Mẹ con con không cần gì, đất của ông ngoại, xin cha trả cho mẹ”.
Những người dự khán đều bất ngờ khi diễn biến phiên tòa hé mở những bí mật khác
hẳn những gì họ trông thấy trước đó.
Tan vỡ 20 năm tình nghĩa
Chuyện xảy ra hơn 20 năm trước, khi N.T. còn là cô con gái một gia đình khá giả
ở gần ngoại ô thành phố. Quê gốc miền Trung, T.V. vào Sài Gòn lăn lộn kiếm sống
với nghề thợ hàn và ở trọ trong nhà N.T.
Tình yêu giữa họ nảy sinh từ lúc nào không biết, có lẽ trong
những lần chạm mặt, những bữa cơm T. nấu rất ngon và sự ân cần dịu dàng của T..
Cha T. không đồng ý với hai lẽ, một là T.V. chỉ là một thanh niên nghèo tha
phương, nghề nghiệp không ổn định. Hai là T.V. lại thua con gái ông một tuổi.
Thế nhưng, trước sự quyết tâm của đôi trẻ, ông dần cũng xiêu
lòng, vả lại, nhìn đi nhìn lại thì T.V. cũng là chàng trai lanh lợi, có ý chí,
đáng để con gái ông gửi gắm một đời.
Lấy nhau xong ít lâu, cha N.T. cho hai vợ chồng một số của hồi môn đáng kể và
hai công đất ruộng ở Hóc Môn. Vợ chồng họ dời về đấy, cất nhà sống trên mảnh đất
ruộng và trồng rau xanh để bán. Buổi đầu còn nhiều khó khăn, sau ba năm, hai đứa
trẻ lần lượt ra đời, tình thế thúc ép họ phải tìm cách khác để kiếm tiền.
Thôi trồng rau xanh, ông T.V bàn với vợ cắt một công ruộng bán đi, công còn lại
chuyển đổi thành kho phế liệu. Họ xoay qua nghề buôn bán phế liệu. Chồng thu mua
phế liệu, vợ thì tham gia luôn vào đội quân đi thu gom phế liệu từ Hóc Môn cho
đến những quận lân cận.
Thế mà dần dà đời sống cũng khá lên, bữa cơm rau thay bằng cơm cá, thịt. Với sự
năng động của mình, ông T.V. dần xoay qua buôn bán sắt thép. Sau 5 năm dành dụm,
ông mở được một cửa hàng sắt thép ở quận Tân Bình. Lúc này, bà vợ là người phụ
giúp ông đắc lực trong việc buôn bán, tính toán sổ sách.
Rồi họ có cửa hàng thứ hai. Đòi hỏi thuê thêm người làm và kế toán bài bản, công
ty sắt thép T.V. được thành lập, gặp thời, phất lên cùng với bất động sản và nhu
cầu xây dựng của con người.
Thế nhưng, cùng với sự thay đổi thời vận, bà N.T. nhận ra sự thay đổi ngày càng
lớn nơi chồng. Không còn những bữa cơm nhà đầm ấm. Không còn những lời ấm áp
dành cho vợ con, không còn tiếng cười vui vẻ nữa. Thay vào đó là những cuộc nhậu
đối tác triền miên, rồi tiếng quát tháo khó chịu khi người nhà không làm vừa ý
ông.
Ông cũng thôi chuyện vợ chồng với bà từ lâu. Ông đi nhậu, đi gặp đối tác, bạn
bè, chưa bao giờ có ý định dẫn bà đi. Thậm chí, bạn bè tới nhà, đôi khi ông còn
không muốn giới thiệu bà là vợ ông.
Nhiều khi bà thấy ông nhìn bà, thở dài. Bà nhìn vào gương và đau xót thấy mình
già nhanh quá, bao năm tháng vất vả mưu sinh đã tước đi nét đẹp của bà, thay vào
đó là những nếp nhăn. Bà với ông chênh lệch quá nhiều, thảo nào ông xấu hổ vì
bà. Thế nên, bà càng cố công chăm sóc nhan sắc, tập ăn diện cho xứng với ông.
Sau đó, bà được cô con gái báo tin chồng bà dan díu với cô kế toán công ty, mua
nhà cho cô ta ở, đi gặp đối tác luôn dẫn cô ta đi theo và giới thiệu thẳng thừng
là “vợ”.
Bà không tin, không nghĩ ông là con người như vậy, dù ông có
thay đổi, nhưng chắc chắn không thể phụ tình nghĩa vợ chồng gian khổ có nhau mấy
chục năm trời.
Sáng hôm đó, con gái bà xồng xộc chạy về, kéo bà đến nhà hàng nơi ông đang ôm ấp
cô kế toán với vài gã bạn nhậu. Mẹ con bà đi thẳng vào phòng Vip, bà choáng váng
khi thấy ông đang ôm cô kế toán công ty trong vòng tay. Con gái bà tức giận lao
vào nắm tóc cô ta, làm ầm ĩ lên. Bà chỉ biết đứng như trời trồng.
Sau khi tát con gái, ông lấy lý do ấy để ly hôn bà. Dường như đó là cái cớ mà
ông cần bao nhiêu lâu nay, chỉ chờ dịp là chớp lấy. Ông nói nhường lại căn nhà
đang ở và vài miếng đất, coi như gần nửa số tài sản, nhưng mẹ con bà đều biết
khối tàn sản ngầm ông giấu giếm mấy năm nay còn gấp nhiều lần. Mặc dù bà phản
đối, ông vẫn quyết ly hôn…
Phiên tòa đã kết thúc, ông đồng ý trao lại cho bà căn nhà và mảnh đất từng trồng
rau, rồi đến kho phế liệu lập nghiệp của họ. Hai người con đang học lớp 12 và
đại học ở với bà theo ý nguyện của họ.
Ông bước nhanh ra cửa với vẻ mặt thoải mái như trút được một
gánh nặng. Bà thì đi liêu xiêu, hai đứa con đỡ hai bên. Cô gái nói với mẹ:
“Có ba mẹ con mình là hạnh phúc rồi, mẹ đừng tiếc con người bạc nghĩa ấy nữa…”.
(Theo Pháp luật Việt Nam)