{keywords}

Anh đi đâu giữa vùng sa mạc
Nắng gió hoang vu xơ xác thân gầy
Trên vai anh còn đây chiếc áo
Áo khóc òa bởi ảo ảnh anh xây.

Va li cầm tay
Chân lê bước
Sức sống nào để anh vượt khỏi mùa thu?
Anh muốn chu du giữa bốn bề sa mạc
Nhưng khoảng trống sẽ phá nát tâm hồn anh
Bởi nơi ấy không bao giờ tìm được giọt nước trong lành
Nơi anh qua vẫn còn in dấu chân
Vệt loang lỗ trên vùng cát mịn.

Đau lắm đó
Nhưng lặng thầm câm nín
Cho anh toại lòng tìm đến đỉnh hoang vu
Anh sợ, lâu đài là chốn ngục tù
Sợ đèn hoa là chiến khu tạm giữ
Sợ giờ giấc không dám trú ngụ
Sợ tự do không còn lưu trữ theo thời gian.

Anh ra đi trên vai còn mang chiếc áo
Là mang theo kho báo của trái tim
Trốn chạy làm chi về phía chân trời tím
Cũng là em...
Người anh muốn kiếm tìm.

Hồng Duyên