Anh lao vào tôi, đấm đá liên tiếp khiến tôi ngã dúi ngã dụi. Mẹ chồng tôi, chị chồng tôi ở phòng bên cạnh thấy tiếng ồn thì lao sang, nhưng thay vì can ngăn chồng tôi, họ xúm vào, người túm áo tôi, người chỉ chỏ vào mặt tôi …

Tôi năm nay 24 tuổi, kết hôn chưa được bao lâu. Cứ tưởng cuộc sống hôn nhân lúc mới bắt đầu sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc, không thể ngờ rằng mới chỉ 8 tháng làm dâu, tôi đã phải khóc không biết bao nhiêu lần.

Vợ chồng tôi sống chung với mẹ chồng và gia đình chị gái chồng trong một căn hộ chung cư rộng 75m2. Đây là căn hộ bố mẹ chồng tôi mua nhưng mang tên chồng tôi, bởi khi mua nhà, ông bà xác định là mua cho chồng tôi, cũng là đứa con trai duy nhất của ông bà.

Thế nhưng, khi vừa mua nhà được 1 thời gian thì bố chồng tôi mất. Mẹ chồng tôi khóa căn nhà cũ ở quê và dọn hẳn lên Hà Nội để sống cùng con trai. Sau đó, nhà chị gái chồng tôi thua lỗ bài bạc, mất trắng căn nhà nên cũng dọn về sống chung…Họ đã sống như vậy gần 3 năm nay.

Khi có thêm tôi, mẹ và chị chồng tôi bảo, cả gia đình mình cứ sống quây quần như thế này để có gì khó khăn thì cùng giúp nhau. Tôi đã nghĩ, sẽ cố gắng để sống hòa hợp cho gia đình vui vẻ. Thế nhưng, cuộc sống chẳng giống như mình suy tính.

Tôi về làm dâu, chân ướt chân ráo chưa quen với thói quen sinh hoạt, ăn uống của cả gia đình. Nhưng hỏi thì không ai chỉ bảo cho tôi. Vì thế, tôi lóng ngóng lắm, thêm vào đó là thói quen chê bai của chị chồng và mẹ chồng khiến tôi càng mất tự tin và làm mọi việc không như mong muốn. Mẹ và chị chồng tôi thấy vậy càng khó chịu. Họ để ý tôi từng ly từng tý sau đó là lên tiếng chê bai, chửi rủa tôi. 

{keywords}
Ảnh minh họa

Có hôm, tôi nấu cơm, chị chồng tôi bảo, “mợ nấu thế này, ai mà ăn được, đổ cho lợn nó còn không ăn…” Tôi giận, nhưng vẫn cố nhịn trong lòng mà tươi cười bảo, từ từ em sẽ nấu ngon hơn.

Nhưng dần dần, những nín nhịn của tôi dường như càng khiến mọi người lấn lướt tôi, bắt nạt tôi và coi tôi không khác gì người giúp việc trong gia đình.

Nhiều hôm, tôi uất quá vào phòng khóc, chồng tôi thấy vậy thì bênh tôi nên cũng góp ý với mẹ và chị đôi lời. Thế là từ đó, tôi như cái gai trong mắt mọi người. Từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ hành động, từng cái bước chân cũng bị soi mói khiến tôi vô cùng mệt mỏi.

Dần dần tôi sinh ra chán nản. Tôi tránh mặt mọi người đến mức tối đa. Đi làm về, nếu không có việc bên ngoài là tôi chỉ chào hỏi rồi chui vào phòng đóng cửa nghỉ ngơi hoặc học hành làm việc.

Hôm ấy, cũng như mọi ngày, tôi đi làm về, hỏi han qua loa rồi đi vào phòng, nhưng khi tôi vừa bước chân vào phòng thì tiếng mẹ chồng tôi lanh lảnh: “con này nó không có mồm hay sao ấy, cái mồm nó sinh ra không biết để làm gì?”

Tôi nghe thấy, nhưng vẫn im lặng. Tối đến, tôi ra nấu cơm như thường lệ còn chị chồng và mẹ chồng vẫn ngồi xem ti vi ở phòng khách mà không có ai đứng lên giúp tôi.

Một tay tôi vừa nhặt rau, vừa rang thịt nên trong lúc tôi mải suy nghĩ liên miên đã để xoong thịt cạn nước và bốc mùi khét. Mẹ chồng và chị chồng tôi phát hiện ra thì lu loa lên, xỉa xói vào mặt tôi, bảo tôi là ngu dốt, thấy chị với mẹ ngồi đấy cũng không mở miệng ra mà nhờ.

Thế là hôm đó tôi cãi lại vài câu. Tôi bảo, “sao mọi người thấy con làm không ra làm cùng, con nấu cơm cho cả nhà chứ có phải việc riêng của con đâu mà phải mở miệng ra nhờ…” . Vậy là, họ bảo tôi láo, rồi điện cho chồng tôi.

Tối đó, chồng tôi về muộn, lúc về mùi rượu bia đã sặc sụa. Bước vào phòng, thấy tôi, anh quát, “sao mày dám láo với mẹ tao”. Tôi đang hậm hực, nghe thấy vậy thì càng nổi cơn thịnh nộ. Tôi cãi với âm lượng khá to, bảo “sao anh lại như vậy, sao anh chỉ biết nghe mẹ và chị mình mà không tin em …”. Không ngờ, anh dang tay tát rồi đấm đá tôi túi bụi.

Tôi khóc mếu, la hét và cũng lao vào chồng. Mẹ và chị chồng tôi nghe thấy chạy sang. Nhưng thay vì can ngăn họ lại lao vào tôi. Chị chồng thì túm áo tôi, còn mẹ chồng thì chỉ chỏ vào mặt tôi bảo “tại mày láo, nên nó đánh cho cũng đáng, mày còn la hét cái nỗi gì”.

Sau đó, bà quay sang bảo chồng tôi là phải dạy dỗ tôi cho đoàng hoàng không “nó trèo lên đầu lên cổ cả mẹ mày”. Thế là anh rối rít xin lỗi mẹ khiến tôi càng căm giận.

Vì sao chứ, vì sao cái việc nhỏ như vậy mà anh đánh tôi khi tôi còn đang bầu bí, rồi đánh tôi mà không xin lỗi tôi lại đi xin lỗi mẹ mình ?

Tôi giận lắm, uất ức lắm, tôi nghĩ những cái tát ấy, và cả cái lời xin lỗi ấy đã làm mất hết tình nghĩa giữa vợ chồng tôi. Vì thế bây giờ tôi chỉ muốn ly hôn. Tôi không muốn sống chung với con người phũ phu và những người độc ác ấy nữa!

Phương Anh

(Thanh Trì, Hà Nội)