Đã đôi lần tôi hỏi em "bao giờ thì em định lấy chồng?". Em bảo tôi: "Khi nào anh bỏ vợ thì em lấy chồng". Lúc đó tôi chỉ cười: "Thế thì em sẽ chết già đấy". Nhưng có vẻ như Quyên cũng không để ý đến nụ cười của tôi lắm.
Quyên trẻ trung, xinh đẹp. Em thua tôi tới một con giáp. Lúc đầu, khi mới quen, em gọi tôi là chú, nhưng sau đó nhanh chóng đổi cách xưng hô. Em là nhân viên văn phòng, công việc có vẻ nhàn hạ. Lúc đầu, em nói em ngưỡng mộ tôi.
Tôi cũng không biết em ngưỡng mộ tôi vì danh vọng, hay ngưỡng mộ vì tôi có nhiều tiền. Nhưng điều đó thực chất không quan trọng. Ở thành phố này, tôi có vài ba dự án dài hơi. Mỗi lần có việc vào đây, có một người cùng ăn cùng chơi cũng đỡ buồn, nhất lại là một cô gái đẹp.
Tôi thừa nhận tôi là một gã đàn ông đa tình. Nhưng nếu nói yêu thực sự, có lẽ tôi chỉ yêu mỗi vợ tôi. Đối với vợ, tôi không chỉ có tình yêu, còn là thương, còn là nể trọng.
Yêu nhau từ thuở tay trắng, trong sự nghiệp, vợ luôn là bạn đồng hành, trong gia đình, nàng luôn là hậu phương. Nàng bên tôi từ khi tôi chỉ là một anh kĩ sư nghèo, cho đến bây giờ có thể nói nhiều khi tiêu tiền không cần nghĩ.
Có một điều tôi thật sự đặc biệt nể vợ, ấy chính là cô ấy chưa từng ầm ĩ ghen tuông. Những lúc tôi làm sai chuyện gì, hay vợ buồn chuyện gì tôi, cô ấy thường im lặng. Sự im lặng của vợ khiến tôi sợ hơn hết thảy. Vậy nên dù có muốn chơi bời chút bên ngoài, tôi vẫn luôn cố gắng kín đáo nhất có thể.
Trở lại chuyện với Quyên. Lúc đầu em ở bên tôi có tỏ vẻ tình cảm vô tư thật. Có lẽ đó là lý do mối quan hệ của tôi với Quyên kéo dài hơn những mối quan hệ chớp nhoáng trước đó. Tôi không tiếc Quyên thứ gì. Cô ấy thích gì, cần gì tôi đều chiều chuộng hết. Nói chung, nếu thứ đó có thể mua bằng tiền thì không thành vấn đề.
Nhưng càng ngày Quyên càng muốn nhiều hơn. Thứ cô ấy muốn lại là thứ tôi không thể cho, cũng không muốn cho, đó là "danh phận". Hình như cô ấy tự tin vào tuổi trẻ và sắc đẹp sẽ khiến tôi mềm lòng, đó là lý do cô ấy kiên trì với mối quan hệ này dù tôi không hề hứa hẹn.
Lần gặp nhau này, Quyên không ngần ngại hỏi:
- Nói thật một lần cho em biết được không. Anh có yêu em không?
- Anh thích em, em rất xinh đẹp.
- Vợ anh không xinh đẹp, cũng không còn trẻ. Anh có thể lựa chọn lại mà.
- Vợ anh cũng từng trẻ, từng đẹp. Nhưng…
- Nhưng sao?
- Đúng là anh cũng chán vợ anh lắm rồi. Nhưng con anh vẫn chưa trưởng thành, đang tuổi dở dở ương ương rất khó bảo. Mẹ anh bị tai biến bao nhiêu năm nay, bà nằm một chỗ và nhất định không cho ai chăm sóc mình ngoại trừ con dâu. Vài năm nay dịch, công ty anh thua lỗ, đang vay nợ khá nhiều. Nếu em có thể thay vợ anh cùng anh lo toan những việc này, ngay ngày mai anh sẽ viết đơn ly hôn ngay. Anh tin giai đoạn này sẽ qua nhanh thôi. Anh nhất định sẽ không để em phải chịu khổ lâu.
Quyên nhìn tôi, mắt không chớp hồi lâu rồi trả lời ngắc ngứ: "Cái này em cần suy nghĩ, dù sao cũng là chuyện hệ trọng một đời người". Tôi nhéo mũi Quyên: "Nếu em yêu anh thật lòng thì mọi khó khăn chỉ là chuyện nhỏ, phải không?".
Nhưng, một ngày, hai ngày Quyên không ghé tìm tôi như mọi khi. Tôi nhắn tin:
- Anh vẫn đang đợi câu trả lời của em.
- Xin lỗi anh, em không muốn mang tiếng là "tiểu tam" phá hoại gia đình người khác. Có lẽ em đã ngộ nhận, nhầm lẫn giữa sự ngưỡng mộ và tình yêu. Một lần nữa, em xin lỗi anh.
Có ai bị tình trẻ bỏ rơi mà cảm thấy trong lòng sảng khoái như tôi không. Tình trẻ của tôi ơi, em nghĩ cánh đàn ông lắm tiền nhiều của là những kẻ ngu khờ hết cả. Nhưng nếu họ ngu ngốc thì đã chẳng thể giàu có được như thế, thành đạt được như thế. Em nghĩ chỉ cần dựa vào sắc đẹp và sức trẻ mà "dắt mũi" được những kẻ chưa có gì là chưa trải qua trong cuộc đời này hay sao?
Tôi thừa nhận, tôi ham vui, ham lạ. Nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo để phân biệt ai ở bên mình vì tình, ai ở bên mình vì tiền. Tiền có thể mua được một người phụ nữ ở bên cùng hưởng thụ chứ làm sao mua được một người phụ nữ cùng mình đi qua những ngày gian khó. Nghĩ đến đó, thật lòng tôi lại cảm thấy có lỗi thật nhiều với vợ tôi.
Theo Dân trí