Ta chợt bừng tỉnh giấc
Đẫm mình trong mưa bay
Nao nao cùng chung lối
Bồi hồi hoen mắt cay!
Qua rồi thuở mộng mơ
Tôi ơi! Quá dại khờ
Nhắm chặt mi chìm đắm
Vùi mình băng mưa giông
Ta dại khờ trông ngóng
Giấc mộng lành tinh khôi
Bùi ngùi người đâu thấy
Hồn ơi! Nát tan rồi ...
Mưa tuôn ướt môi run
Một mình ôm chiếc bóng
Mưa ngâu suốt canh thâu
Tí tách thấm buốt lòng!
Thi Ngọc lan