{keywords}
Ngày hôm qua ngày đau thương
Cả Việt Nam, cả Nhân loại thẫn thờ
Đại tướng đi làm rối sóng điện từ
Triệu lời buồn chuyền đan trên Facebook

Ngày đau thương mà sáng ngời trái đất
Báo toàn cầu ca ngợi một vĩ nhân
Ca ngợi một con người đẹp nhất
Bằng những lời đẹp nhất của trần gian.

Người làm “chấn động địa cầu” bằng một Điện Biên
Cứu nhân loại bằng thắng B52 trên bầu trời Hà Nội
Lệnh “thần tốc” cho triệu quân xốc tới
Giải phóng miền Nam cho sum họp muôn nhà.

Người là tướng cầm quân mà nét mặt hiền hoà
Nụ cười luôn sáng tươi cả những khi sóng gió
Hơn một thế kỷ qua bao nắng, mưa, bão tố
Người ung dung một dáng đứng nhân từ.

Người vào cõi Trường sinh, Người chẳng mất bao giờ
Trong lòng trẻ, già, Việt Nam và nhân loại
Mai đây bước đường đời chúng con có khi nào bối rối
Con sẽ lại thấy người nâng bước chúng con đi.

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2013

Nguyễn Kim Rẫn

 

Chiếc lá cuối cùng

Chiếc lá cuối cùng đã rơi
Trong nắng đẹp một chiều thu cuối
Người ơi, xin đừng đi vội!
Để chúng con kịp tiễn đưa người
{keywords}
Mùa thu xưa bên dòng Kiến Giang
Chấp chới cánh cò bay trên sông trắng!
Mùa thu này Ba Đình ngập nắng
Có còn đây tiếng quân lệnh vang trời

Chiếc lá cuối cùng đã rơi
Mùa thu ơi, ôi sao buồn thế!
Dẫu biết sẽ xẩy ra lúc nào có thể
Nhưng mà sao ngấn lệ rưng rưng
....
À ơi đất Mẹ Quảng Bình
Heo may cồn cát trở mình vào thu!

Vinh 08/10/2013

Phạm Việt Phương