- Sáng nay, rất nhiều bà con khu phố Nhà Chung, phường Tiền An, TP Bắc Ninh đã có mặt trong căn nhà nhỏ bé, nơi đặt linh cữu của bé Đỗ Doãn Lộc để đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng.
Vẫn những khuôn mặt quen thuộc của những người dân xóm phố Nhà Chung, trẻ có, già có, ở đủ mọi lứa tuổi, làm đủ mọi nghề…
Những người đã từng quen thân từ khuôn mặt, dáng đi của cháu Lộc – công dân nhỏ tuổi có hơn một năm sinh sống ở con phố vắng vẻ này.
Ngoài đầu ngõ, tờ giấy cáo phó viết vội những dòng thông tin về người mất: Cháu Đỗ Doãn Lộc, hưởng dương 8 tuổi. |
Có lẽ, đây là lần đầu tiên và cũng là lần hiếm hoi, ngôi nhà cấp bốn, lợp pro-ximăng, nằm cuối cùng trong con ngõ phố hẹp, thiếu ánh sáng này có đông người như thế. Tất cả đều lặng lẽ, u buồn…
Bốn gian nhà tựa lưng ngược với hướng cổng chính, nhìn ra khoảng sân nhỏ bé. Sau sân là mảnh vườn chật hẹp, chỉ có một vài bóng cây cằn cỗi.
Rất nhiều năm qua, ngôi nhà này lặng lẽ, thiếu hơi ấm của con người. Nó cũng là ngôi nhà của một gia đình, mà khi nhắc đến, người dân TP Bắc Ninh đều không lạ, vì có những cái tên từ ngôi nhà này bước chân ra đi, nổi tiếng trong giới giang hồ.
Cũng trong căn nhà buồn tủi ấy, chiếc áo quan đặt thi thể cháu Đỗ Doãn Lộc, nạn nhân nhỏ bé của người cha bạo ngược, lung linh những ánh nến, và nghi ngút khói hương.
Ông tổ trưởng dân phố Phạm Văn Nam (78 tuổi) gần như thay mặt những người thân trong gia đình, đứng ra cảm tạ, đáp từ những người đến viếng đám tang của cháu Lộc.
Ông nhắc đi nhắc lại rằng, các bà, các cụ, các bác cố gắng sắp xếp công việc để chiều nay có mặt đưa cháu đi mồ yên mả đẹp.
Bà con lối xóm đến đưa tiễn cháu Lộc về nơi an nghỉ cuối cùng |
Rồi ông cười, nụ cười méo xệch, nụ cười cố nặn ra trên gương mặt nhăn nhúm, chân chim: “Lẽ ra, tuổi như mình, nó phải thắp hương cho tụi này mới phải…Ai ngờ”.
Có người bảo, thôi thì, cha mẹ cho hình hài, trời cho tuổi, dẫu quãng thời gian ngắn ngủi như một người đi lạc trong cõi này, cháu Lộc không được hưởng nhiều nụ cười, vẫn có những vòng tay yêu thương của bà con lối xóm.
Khi Lộc trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 16h chiều qua (18/3), thi thể cháu đã được đưa về nhà.
UBND phường Tiền An đứng ra lo liệu mua sắm áo quan để khâm liệm; bà con lối xóm mỗi người một chân một tay, người lo dựng rạp, người mượn bàn ghế, người ghi cáo phó…, để đám tang của cháu, dù có đầy u buồn, cũng được trọn vẹn, chu toàn.
Rất nhiều đoàn thể, tổ chức, chính quyền địa phương cũng đã cử đại diện đến đặt vòng hoa, thắp hương cho vong linh bé nhỏ.
Đầu giờ chiều, một đoàn Phật tử mặc áo nâu, mang theo ảnh Phật đến tụng kinh để cầu mong bé con siêu thoát.
Cũng sáng nay, khi đám tang nhỏ bé ấy đang diễn ra, Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Lợi - người cha hung bạo của cháu, về tội danh “Cố ý gây thương tích”.
Cũng chiều qua, đối tượng Bùi Thị Hà, kẻ cặp kè, sống như vợ chồng với Lợi, kẻ cùng ra tay đánh đập cháu Lộc, cũng đã bị Công an TP Bắc Ninh triệu tập.
Ông Đỗ Văn Thắng, bác của Lộc kể: “Cho đến khi công an triệu tập Bùi Thị Hà, cháu Lộc mới nhắm mắt, xuôi tay”.
Có thể, đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng, cũng có thể, đó cũng là điều mà người bác của cháu bé bất hạnh, bấu víu như một niềm an ủi cuối cùng, cho cháu.
“Cháu nó bất hạnh rơi vào nhà này, bố nó là em tôi thật, nhưng, việc làm tội lỗi ấy là rất đáng trách. Chúng tôi cũng chỉ biết nói, pháp luật rồi sẽ xử lý nó” - ông Thắng nói.
Di ảnh cháu Lộc |
Ngoài đầu ngõ, tờ giấy cáo phó viết vội những dòng thông tin về người mất: Cháu Đỗ Doãn Lộc, hưởng dương 8 tuổi.
Những người không biết, lặng lẽ đứng đọc, rồi thả ánh mắt vào con ngõ sâu hun hút, có những bóng người âm thầm vào ra.
Trên chiếc bàn thờ nhỏ bé lập vội, di ảnh bé trai 8 tuổi trắng trẻo và hiền lành đang bậm môi như thanh thản, nhưng không cười…
Kiên Trung – Văn Chung