- Chị và anh học chung từ cấp 3, hai anh chị yêu nhau từ khi nào chị cũng không nhớ rõ. Chỉ biết là anh và chị luôn dẫn đầu lớp về học tập. Tình yêu của chị đẹp lắm nó không có chút dục vọng hay toan tính.
Tôi nhớ, ngày đó mẹ anh không cho phép anh chị yêu nhau vì sợ ảnh hưởng đến học tập của anh, chính vì vậy chị đã cố gắng rất nhiều để cả anh và chị cùng dẫn đầu lớp để chứng minh cho mẹ anh.
Nhưng rồi trong kỳ thi đại học chị không đậu vào trường chị mong muốn, anh cũng không đạt được điểm để vào trường đã chọn. Anh nghe lời mẹ nộp nguyện vọng 2 vào một trường trong miền Trung để xa chị. Còn chị thì theo học một trường cao đẳng.
Một năm trôi qua tình yêu của anh chị vẫn không thay đổi, anh quyết định về Bắc thi lại đại học, chị cũng khăn gói lên Hà Nội dự thi. Hai anh chị đã hi vọng, nhưng rồi anh đậu mà chị lại không, chị buồn nhưng chị vẫn quyết tâm nhất định phải thi cho đậu. Chị bỏ học ở trường cao đẳng, về nhà tự ôn thi và giúp mẹ chuyện nhà. Anh cũng động viên chị rất nhiều và anh tin tưởng vào khả năng học tập của chị. Tôi nhớ trước khi thi đại học lần 3 anh đã về quê và giúp chị ôn tập. Gia đình chị quý mến anh, nhưng còn mẹ anh thì vẫn không muốn anh yêu chị.
Nhiều lần anh muốn dẫn chị về nhà nhưng chị không đồng ý, chị muốn mẹ anh chấp nhận rồi mới về ra mắt. Tôi biết chị đã quyết tâm thì không ai ngăn được và nhất định chị sẽ làm được điều chị nói. Lần thứ 3 thi đại học chị mới đậu vào trường mình mong muốn. Sau 4 năm đại học, chị và anh ra trường cùng nhau, anh học 5 năm. Mẹ bảo khi cả 2 đã có công ăn việc làm ổn định mẹ mới yên tâm. Thế rồi 2 gia đình quyết định ngày cưới, anh và chị quyết định sẽ đi làm 1 năm để chuẩn bị cho đời sống vợ chồng. Anh đi Điện Biên làm còn chị ở Hà Nội. Tuy xa nhau nhưng anh chị vẫn liên lạc thường xuyên, vẫn dành cho nhau những tình cảm đẹp nhất.
Cũng trong thời gian chị làm ở đây, chị đã gặp được người mà chị yêu thương sau anh. Anh là trưởng phòng của chị, kém chị 1 tuổi. Lúc đầu chị coi anh như 1 người em trai. Hai chị em ăn tại công ty và thường xuyên trò chuyện với với nhau. Chị từng tâm sự với tôi “Trung đẹp trai, ga lăng, chắc sau này biết cách chiều bạn gái lắm, còn anh rể em hả, không đẹp trai bằng ga lăng thì không có, chiều chị cũng không”, đó là lần đầu tiên chị so sánh anh với một người con trai khác.
Tôi cũng không để ý lắm mãi cho đến khi, tôi nhận thấy tâm trạng chị lạ lắm, mỗi khi đi làm về chị rất vui nhưng khi nói chuyện với anh rể tôi thấy chị có cảm giác nặng nề lắm. Chị thú nhận với tôi, hình như chị đã dành tình cảm cho Trung rồi, tôi ngỡ ngàng không nói được gì.
Chị còn nói hình như chị yêu đơn phương vì Trung chỉ coi chị như chị gái thôi, rất quan tâm nhưng luôn giữ chừng mực. Hôm anh rể về thăm chị, chị bảo không còn cảm giác mong anh nữa và thấy có lỗi với anh.
Tôi cũng không giám nói với anh, hôm đó phòng chị tổ chức đi nhậu nên chị hẹn anh tối về rồi gặp. Tâm trạng chị ngổn ngang nên chị uống nhiều lắm, uống đến khi chị say mèm, mọi người về hết giao cho Trung nhiệm vụ chở chị về. Khi chỉ còn 2 người trong phòng, chị khóc và ôm Trung, Trung hôn chị. Sau nụ hôn, hai người ôm nhau rất lâu rồi Trung nói: “Anh yêu em từ khi anh hướng dẫn em làm quen với công việc ở công ty nhưng anh không nói vì anh sợ ảnh hưởng tới tình cảm hiên tại của em và anh cũng sợ phải rời xa em nữa. Cho tới hôm nay thì…”.
Chị chưa kịp nói gì thì anh rể gọi tới, nghe xong điện thoại thì chị đi về. Trung chở chị về và gặp anh rể trước cửa nhà, anh rể cảm ơn Trung và dìu chị vào nhà. Hai ngày sau đó chị xin nghỉ vì bệnh, anh rể ở lại cùng tôi chăm sóc chị, anh nhận thấy chị trầm lắng hơn, và luôn suy nghĩ điều gì đó. Anh hỏi tôi nhưng làm sao tôi nói được.
Ngày đi làm trở lại, chị và Trung đã nói chuyện, chị bảo hãy cho chị thời gian suy nghĩ chị thừa nhận chị yêu Trung nhưng chị cần thời gian để chia tay anh rể. Anh Trung đồng ý, và hai người bắt đầu có những buổi hẹn hò đầy lãng mạn khi thì tản bộ bên hồ gươm khi thì chạy xe đi tận Hạ Long tắm biển.
Tình yêu họ cũng đẹp chẳng kém gì tình cảm của anh rể và chị. Rồi một ngày chị hẹn gặp anh rể. Tôi linh cảm điều không tốt. Anh rể hụt hẫng bước nhanh ra về, còn tôi nhìn chị khóc, vừa thương, vừa trách chị.
Một tuần sau anh rể chuyển công tác về Hà Nội. Tôi nghe anh nói với chị rằng em suy nghĩ kỹ lại đi, anh sẽ chờ em thêm lần nữa. Anh vẫn tới thường xuyên, nhưng anh chị không đi chơi, còn anh Trung tôi cũng không gặp nữa và cũng không nghe chị nhắc gì.
Rồi một hôm tôi nghe chị bảo chị chia tay Trung rồi. Đám cưới của anh chị lùi lại nửa năm để chị cân bằng lại tình cảm. Và bây giờ chị đã có bé Nấm dễ thương và rất hạnh phúc. Có lần chị đã bảo tôi, tình yêu thì không nói trước được gì đâu em, cũng có lúc phải hi sinh để giữ lại những gì mình đã có. Tôi hỏi chị có buồn không, chị cười và nói thỉnh thoảng thôi nhưng bây giờ có con rồi thì tình cảm chị dành cho con và chồng hết rồi.
Tôi nhớ, ngày đó mẹ anh không cho phép anh chị yêu nhau vì sợ ảnh hưởng đến học tập của anh, chính vì vậy chị đã cố gắng rất nhiều để cả anh và chị cùng dẫn đầu lớp để chứng minh cho mẹ anh.
Nhưng rồi trong kỳ thi đại học chị không đậu vào trường chị mong muốn, anh cũng không đạt được điểm để vào trường đã chọn. Anh nghe lời mẹ nộp nguyện vọng 2 vào một trường trong miền Trung để xa chị. Còn chị thì theo học một trường cao đẳng.
Tình yêu họ cũng đẹp chẳng kém gì tình cảm của anh rể và chị. Ảnh minh họa. |
Nhiều lần anh muốn dẫn chị về nhà nhưng chị không đồng ý, chị muốn mẹ anh chấp nhận rồi mới về ra mắt. Tôi biết chị đã quyết tâm thì không ai ngăn được và nhất định chị sẽ làm được điều chị nói. Lần thứ 3 thi đại học chị mới đậu vào trường mình mong muốn. Sau 4 năm đại học, chị và anh ra trường cùng nhau, anh học 5 năm. Mẹ bảo khi cả 2 đã có công ăn việc làm ổn định mẹ mới yên tâm. Thế rồi 2 gia đình quyết định ngày cưới, anh và chị quyết định sẽ đi làm 1 năm để chuẩn bị cho đời sống vợ chồng. Anh đi Điện Biên làm còn chị ở Hà Nội. Tuy xa nhau nhưng anh chị vẫn liên lạc thường xuyên, vẫn dành cho nhau những tình cảm đẹp nhất.
Cũng trong thời gian chị làm ở đây, chị đã gặp được người mà chị yêu thương sau anh. Anh là trưởng phòng của chị, kém chị 1 tuổi. Lúc đầu chị coi anh như 1 người em trai. Hai chị em ăn tại công ty và thường xuyên trò chuyện với với nhau. Chị từng tâm sự với tôi “Trung đẹp trai, ga lăng, chắc sau này biết cách chiều bạn gái lắm, còn anh rể em hả, không đẹp trai bằng ga lăng thì không có, chiều chị cũng không”, đó là lần đầu tiên chị so sánh anh với một người con trai khác.
Tôi cũng không để ý lắm mãi cho đến khi, tôi nhận thấy tâm trạng chị lạ lắm, mỗi khi đi làm về chị rất vui nhưng khi nói chuyện với anh rể tôi thấy chị có cảm giác nặng nề lắm. Chị thú nhận với tôi, hình như chị đã dành tình cảm cho Trung rồi, tôi ngỡ ngàng không nói được gì.
Chị còn nói hình như chị yêu đơn phương vì Trung chỉ coi chị như chị gái thôi, rất quan tâm nhưng luôn giữ chừng mực. Hôm anh rể về thăm chị, chị bảo không còn cảm giác mong anh nữa và thấy có lỗi với anh.
Tôi cũng không giám nói với anh, hôm đó phòng chị tổ chức đi nhậu nên chị hẹn anh tối về rồi gặp. Tâm trạng chị ngổn ngang nên chị uống nhiều lắm, uống đến khi chị say mèm, mọi người về hết giao cho Trung nhiệm vụ chở chị về. Khi chỉ còn 2 người trong phòng, chị khóc và ôm Trung, Trung hôn chị. Sau nụ hôn, hai người ôm nhau rất lâu rồi Trung nói: “Anh yêu em từ khi anh hướng dẫn em làm quen với công việc ở công ty nhưng anh không nói vì anh sợ ảnh hưởng tới tình cảm hiên tại của em và anh cũng sợ phải rời xa em nữa. Cho tới hôm nay thì…”.
Chị chưa kịp nói gì thì anh rể gọi tới, nghe xong điện thoại thì chị đi về. Trung chở chị về và gặp anh rể trước cửa nhà, anh rể cảm ơn Trung và dìu chị vào nhà. Hai ngày sau đó chị xin nghỉ vì bệnh, anh rể ở lại cùng tôi chăm sóc chị, anh nhận thấy chị trầm lắng hơn, và luôn suy nghĩ điều gì đó. Anh hỏi tôi nhưng làm sao tôi nói được.
Ngày đi làm trở lại, chị và Trung đã nói chuyện, chị bảo hãy cho chị thời gian suy nghĩ chị thừa nhận chị yêu Trung nhưng chị cần thời gian để chia tay anh rể. Anh Trung đồng ý, và hai người bắt đầu có những buổi hẹn hò đầy lãng mạn khi thì tản bộ bên hồ gươm khi thì chạy xe đi tận Hạ Long tắm biển.
Tình yêu họ cũng đẹp chẳng kém gì tình cảm của anh rể và chị. Rồi một ngày chị hẹn gặp anh rể. Tôi linh cảm điều không tốt. Anh rể hụt hẫng bước nhanh ra về, còn tôi nhìn chị khóc, vừa thương, vừa trách chị.
Một tuần sau anh rể chuyển công tác về Hà Nội. Tôi nghe anh nói với chị rằng em suy nghĩ kỹ lại đi, anh sẽ chờ em thêm lần nữa. Anh vẫn tới thường xuyên, nhưng anh chị không đi chơi, còn anh Trung tôi cũng không gặp nữa và cũng không nghe chị nhắc gì.
Rồi một hôm tôi nghe chị bảo chị chia tay Trung rồi. Đám cưới của anh chị lùi lại nửa năm để chị cân bằng lại tình cảm. Và bây giờ chị đã có bé Nấm dễ thương và rất hạnh phúc. Có lần chị đã bảo tôi, tình yêu thì không nói trước được gì đâu em, cũng có lúc phải hi sinh để giữ lại những gì mình đã có. Tôi hỏi chị có buồn không, chị cười và nói thỉnh thoảng thôi nhưng bây giờ có con rồi thì tình cảm chị dành cho con và chồng hết rồi.
- Lan Tuyết
Chuyên đề tiếp theo trong tháng 4 mời bạn tham gia cùng ngữ pháp tình yêu chủ đề: “Ứng xử với tình công sở”. Khi thời gian làm việc tăng lên chiếm gần hết chuỗi thời gian riêng tư, thì những câu chuyện tình công sở là điều khó tránh khỏi và không có gì là sai trái. Tuy nhiên, không phải chuyện tình nào cũng là tình yêu thật sự, có những phút giây chỉ thoảng qua để rồi khi nhìn lại là những phút hối hận muộn màng, và cũng không ít “mối quan hệ” này lâm vào tình cảnh “Bỏ thì vương, mà vương thì tội”. Ứng xử thế nào với những chuyện tình phát sinh nơi công sở để không ảnh hưởng tới kết quả làm việc của cá nhân cũng như thành tích của cả đội. Những câu chuyện bi hài sẽ được cảm nhận rõ hơn trong từng câu chuyện tham gia chuyên mục tháng 4 của Ngữ pháp tình yêu. Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1 000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất.. Bài viết bắt đầu từ ngày 01/04/2011 và kết thúc ngày 30/04/2011. Bài viết xin gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ban bạn đọc – Báo VietNamNet số 4 - Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại 084. 3 7722729. Tiêu đề mail hoặc thư bạn vui lòng ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục Ngữ pháp tình yêu. Xin mời bạn đọc hãy gửi bài tham gia dự thi. |