Anh biết tôi có người yêu, nhưng anh cũng không thể chế ngự trái tim mình mà nói yêu tôi, anh cũng nhớ tôi da diết như tôi nhớ anh.

Tôi đáng rất cần tâm sự, rất cần những lời khuyên chân thành từ các bạn. Tôi công nhận tôi là người bỉ ổi và xấu xa. Nhưng thật lòng chưa bao giờ tôi nghĩ mình bị trượt dài trong vũng bùn này và không thể quay đầu lại để nhìn gia đình, bạn bè và hai người ấy.

Tôi có người yêu, người yêu tôi đẹp trai, sang trọng, giàu có và rất mực yêu thương tôi. Tôi đã yêu anh ấy nhiều lắm. Đã luôn nghĩ trọn kiếp này sẽ bên anh, chăm sóc cho anh và sinh cho anh những đứa con xinh xắn và nuôi dạy chúng thành những doanh nhân xuất sắc phụ vụ cho xã hội.

Ảnh minh họa
Anh là con nhà giàu, giàu có tiếng ở miền Nam Bộ quê tôi, được anh yêu là niềm vinh hạnh của tôi mà bao cô gái khác ghen tị. Yêu anh, một đứa như tôi được hưởng thụ những dịch vụ của giới thượng lưu, ăn nhà hàng sang trọng, đi du lịch những nơi đẹp nhất nước và thế giới, được bạn trai đón đưa bằng xe hạng sang. Nhưng không phải vì vật chất mà tôi yêu anh, mà vì những tình cảm yêu thương anh dành cho tôi. Tôi thấy mình yêu anh chân thành.

Tình yêu của tôi bước sang năm thứ 5, năm năm không dài và cũng không ngắn cho một mối tình thơ mộng của tôi và anh. Vào cái đêm chúng tôi bên nhau nhân ngày kỉ niệm tình yêu của hai đứa tại một khách sạn sang trọng, tôi đã trao anh sự trinh trắng của người con gái. Tôi ân hận vô cùng, tôi đã muốn tự tử vì sai lầm của mình. Nhưng với tình yêu ngọt ngào của anh đã xoa dịu  tôi,  anh luôn nói về tương lai có ngôi nhà và những đứa con của chúng tôi làm tôi quên đi mọi chuyện và tiếp tục yêu anh nồng nhiệt hơn.

Và rồi, anh mở công ty ở xa mãi ngoài bắc (Lạng Sơn), công việc kinh doanh bận rộn nhưng anh vẫn dành nhiều thời gian cho tôi, chăm sóc cho tôi.
 
Nhưng khi tôi nhắc tới đám cưới vì hai đứa cũng đã yêu nhau khá lâu và đã hiểu nhau. Nhưng anh nói, để anh tính, anh muốn có biệt thự và xe hơi sang trọng, muốn có tài chính vững vàng để lo cho tôi và con một cuộc sống vương giả. Trong khi hiện nay anh đâu có nghèo, anh còn muốn hơn thế nữa…

Mối quan hệ của chúng tôi vẫn chưa chính thức trước mặt người lớn mặc dù anh có đưa tôi về nhà ăn cơm cùng ba mẹ anh nhiều lần. Nhưng chưa một lần anh giới thiệu tôi là người yêu của anh. Là con gái, tôi thấp thỏm lo sợ vì thật sự nhan sắc của tôi không được mặn mà cho lắm, nhà tôi lại nghèo. Tôi cứ nghĩ một ngày nào đó hoặc là anh ấy hết yêu tôi hoặc ba mẹ anh không cho anh kết hôn với tôi vì nhà tôi sao có thể sánh với nhà anh. Nghĩ ngợi nhiều, tôi đã nhiều đêm khóc.

Tôi đã từng phá thai một lần vì anh, vì anh nói chưa thể cưới lúc này, công ty của anh cần ổn định và anh muốn tổ chức một đám cưới sang trọng vì tiềm lực tài chính của anh bây giờ chưa cho phép anh làm được điều đó. Tôi rất buồn và luôn hỏi bản thân đó có phải là lý do hay không?

Tôi yêu anh, chăm sóc, lo lắng từng tí cho anh mà chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày tôi dẫm đạp lên tình yêu tôi đang tôn thờ. Rồi tôi gặp anh M , anh là trưởng phòng của tôi mới chuyển tới công tác. Anh M kín đáo, tế nhị, rất giỏi chuyên môn lại là người có duyên, cách làm việc thu hút mọi người. Anh rất được mọi người quý mến. Từ những ngày đầu tới công ty làm việc, anh đã để ý tới tôi, chăm sóc cho tôi, lo lắng cho tôi… đến khi anh nói anh yêu thương tôi tha thiết thì tôi đã không thể điều khiển con tim mình. Trái tim tôi đã run lên bần bật, tôi đã không một giây phút nào không nhớ tới anh.

Anh M đã biết tôi có người yêu, nhưng anh cũng không thể chế ngự trái tim mình mà nói yêu tôi, anh cũng nhớ tôi da diết như tôi nhớ anh. Anh M thật tốt khi không nỡ để tôi đạp đổ chuyện tình cảm của mình mà tôi đã gây dựng trong bao nhiêu năm. Anh khuyên tôi về với tình yêu của tôi, anh chỉ cần ngắm em từ xa. Hình như anh càng làm vậy tôi lại càng thấy yêu anh, yêu anh tới điên cuồng. Tôi đi chơi với anh nhiều hơn, nói chuyện với anh nhiều hơn và đã có lần tôi và anh không kiềm chế nổi cảm xúc nên đã đi quá giới hạn. Sau lần đó anh nói muốn cưới tôi làm vợ và mong tôi sanh em bé cho ảnh.

Tôi biết mình bỉ ổi, đê tiện và có lỗi không thể nhìn mặt người yêu tôi. Nhưng tôi vẫn nhớ anh M, nhớ tới phát điên ấy. Tôi hận chính bản thân mình. Tại sao không thể chấm dứt mối quan hệ này?
 
Tôi thật sự khủng hoảng và dằn vặt ghê gớm. Thật lòng lúc này tôi cảm thấy bế tắc lắm. Hãy chia sẻ với tôi.

Xuyến Chi

Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).