Đồng tình nhiều

Mặc dù mới được đưa ra bởi cá nhân Tiến sĩ Vũ Thu Hương, giảng viên Khoa Giáo dục tiểu học Đại học Sư phạm Hà Nội, nhưng đề xuất này có vẻ làm dậy sóng dư luận vì nói trúng vào vấn đề bất cập trong quá trình rèn luyện học sinh cấp 1 mà người ta đã nhắc đến lâu nay. Cụ thể, nhiều người khẳng định rằng so với các chương trình giáo dục ở các quốc gia tiên tiến, chương trình giáo dục tiểu học của nước ta quá đặt nặng vào môn Toán và Tiếng Việt mà coi nhẹ sự phát triển toàn diện, kiến thức xã hội hay kỹ năng sống.

“Ngay trong đánh giá xếp loại ở tiểu học, vở sạch chữ đẹp cũng là một tiêu chí. Luyện chữ đẹp, luyện tính nhẩm nhanh được dành thời lượng quá nhiều. Giáo viên cũng đặt nhiều kỳ vọng vào học sinh khi có kỳ thi viết chữ đẹp khiến các em phải chịu áp lực rất lớn. Những em viết xấu thì cảm thấy xấu hổ”, một bạn trên mạng chia sẻ nhận định mình tâm đắc nhất về thực trạng đặt sức ép lệch lên vai trẻ nhỏ.

Đồng tình với quan điểm trên, nick Tùng Phạm Đức phát biểu mạnh bạo: “Bỏ ngay cái tính nhẩm nhanh đi, cấp 1 học trâu bò để học cái tính nhẩm nhanh, lên cấp 2 cấp 3 lại toàn dùng máy tính cầm tay. Cơ mà cũng chẳng có ích gì khi những kỹ năng sống, kỹ năng tồn tại trong đời sống không có”.

Hay như một thành viên khác thì: “Đề xuất rất hợp lý. Các nước khác họ đã làm từ lâu. Việt Nam mình cứ chú trọng vào luyện chữ đẹp mà không chú tâm mấy việc học hành là như thế nào. Đa phần Việt Nam mình biết viết chữ thì đẹp nhưng trình độ lại thua các nước khác”.

Nhưng phản đối còn dữ dội hơn...

Nhiều người đồng tình như vậy, nhựng vẫn có những người đề cao chuyện luyện chữ đẹp như một nét văn hóa truyền thống cần được lưu giữ và phát huy. “Nét chữ nết người, bỏ thế nào được”, nick Lê Phong phản ứng ngay trước đề xuất gây sốc, dẫn chứng cả câu thành ngữ từ xưa để lại.

Với tính nhẩm nhanh, sự cần thiết của môn học này cũng không bị đột nhiên bị phủ nhận. Có người chỉ ra rằng tính nhẩm nhanh chính là ứng dụng thực tiễn đầu tiên của môn Toán. Nick Minh Tân thì viết: “Tính nhẩm để kích thích trí thông minh, linh hoạt của các cháu, không bỏ được…”.

Đặc biệt nếu lập luận so sánh nền giáo dục nước ta với giáo dục nước ngoài, có ý kiến khá chín chắn của nick Đạt: “Đừng tưởng cái gì của người ta cũng đem mà áp dụng vào với Việt Nam”.

Để chứng minh cho quan điểm không thể bỏ, nick Chang Mi còn kể một câu chuyện: “Ở đây có ai thường xem Đường lên đỉnh Olympia, không biết có nhớ một thí sinh đã không vượt qua được câu hỏi của Ban tổ chức vì bạn ấy không có cái máy tính bên mình và bạn hoàn toàn không thể tự tính nhẩm một phép tính rất đơn giản, cuối cùng đã thua trong câu hỏi mang tính quyết định đó”.

Nhất là khi ngay cả trong thời đại công nghệ cao, nhiều nhà tuyển dụng vẫn không thể chấp nhận nhân viên của mình viết chữ xấu và không biết tính nhẩm nhanh lúc cần thiết. “Em thích có người phụ việc biết làm biết điều, nhưng chữ xấu và nhẩm không nhanh thì chết”, một người có vẻ như một nhà tuyển dụng lên tiếng.

Một bạn tên Bao Khoa Nguyen còn chỉ ra hướng đi để không tách rời phương pháp cũ với phương pháp mới: “Luyện chữ đẹp rất tốt nếu sau đó học sinh đó nghiên cứu chuyên sâu ngôn ngữ học, các loại phông chữ máy vi tính và điện thoại thông minh cũng từ đây mà ra đó”.