Bà mẹ chồng lặng đi một lúc, lấy lại bình tĩnh bà dứt khoát nói muốn Thanh đi “kiếm con” ở ngoài. Câu nói ấy như một cú đánh trời giáng vào người phụ nữ truyền thống, nền nếp như Thanh.

Thanh quen Hoàng qua mai mối xem mắt. Ngay từ lần gặp đầu tiên, họ đã để lại cho nhau những ấn tượng rất tốt. Hoàng có ngoại hình, gia thế tốt và luôn mang lại cho Thanh một cảm giác yên bình. Càng tiếp xúc Thanh càng cảm nhận được sự ấm áp, dịu dàng, chu đáo nơi người đàn ông ấy. Hai người họ nhanh chóng đi đến hôn nhân. Thanh về nhà chồng thấm thoắt đã được hơn 2 năm. Trong gia đình này, mẹ chồng cô là “trụ cột”, là nhất. Đến chồng cô cũng còn phải sợ mẹ mình một phép, nửa lời cũng không dám cãi.

Hơn 2 năm qua cô cứ yên phận mà sống như vậy, chỉ có điều kết hôn lâu rồi mà mãi họ vẫn chưa có con. Mẹ chồng mặc nhiên cho rằng vấn đề là ở Thanh, bắt cô năm lần bảy lượt đi kiểm tra. Nghe lời mẹ chồng, Thanh đến gặp bác sĩ, ông ta nói cô lần sau đưa chồng đến kiểm tra vì bản thân cô không có vấn đề gì về sinh sản cả. Thanh nói lại chuyện này với mẹ chồng, bà ta lớn tiếng quát: “Con trai tôi thì có vấn đề gì được, trước giờ tôi chăm sóc nó đều rất tốt, cô đừng gắp lửa bỏ tay người. Hay là cô muốn bỏ con trai tôi nên mới cố tình đổ oan cho nó”. Thanh im lặng đặt tờ kết quả kiểm tra lên bàn, giấy trắng mực đen ghi rõ khả năng sinh sản của Thanh hoàn toàn bình thường.

{keywords}

Ảnh minh họa

Bà mẹ chồng lặng đi một lúc, lấy lại bình tĩnh bà dứt khoát nói muốn Thanh đi “kiếm con” ở ngoài. Câu nói ấy như một cú đánh trời giáng vào người phụ nữ truyền thống, nền nếp như Thanh. "Không sinh được con đâu phải lỗi của con, tại sao mẹ lại bắt con làm chuyện vô đạo đức như vậy? Tại sao lại biến con thành đàn bà phản bội chồng?”, ấm ức khóc không thành tiếng, cô thu dọn đồ đạc bỏ sang nhà bạn ở vài hôm, chuẩn bị làm thủ tục ly hôn.

Người bạn nghe xong chuyện cũng thấy thương cảm cho hoàn cảnh của Thanh, chỉ biết an ủi, vỗ về cô, giúp cô lấy lại bình tĩnh. Suy xét kĩ lại sự việc, cô thấy mẹ chồng cũng đáng thương, bà cũng có nổi khổ riêng của mình. Sau nhiều ngày không bắt máy của chồng, cuối cùng Thanh cũng đồng ý về nhà họp gia đình.

Buổi nói chuyện hôm ấy, mẹ chồng đã xin lỗi Thanh, lúc ấy bà quá kích động nên mới nói ra những lời như vậy chứ thật tâm bà không hề có ác ý. Mẹ chồng và chồng đều thấy rất có lỗi với cô, ngày mai Hoàng sẽ đến bệnh viện làm kiểm tra. Ngày hôm sau, chờ chồng bước ra từ phòng khám, Thanh nhìn thấy rõ sự tuyệt vọng trên gương mặt anh với tờ giấy kết quả “tinh trùng yếu” trên tay.

Những tháng ngày sau đó vợ chồng cô cùng nhau vượt qua khó khăn của đợt chữa trị phức tạp, cuối cùng cũng thành công, họ đã sinh được một đứa con khỏe mạnh đáng yêu. Nếu như ngày hôm ấy vì lời nói của mẹ chồng mà Thanh mất niềm tin vào cuộc sống này, tự cho mình sa ngã vào cám dỗ của cuộc đời này, thì có lẽ hôm nay cái cô đánh mất sẽ là chính bản thân mình và một gia đình hạnh phúc.

(Theo Trí thức trẻ)