Bị cắt thời lượng, xấu hổ không dám nhìn khán giả
- Có thông tin đất diễn của anh trong phim "Làm giàu với ma" vốn khá nhiều, thậm chí có cảnh hành động tự thực hiện, vì sao phim ra rạp không có?
Tôi buồn khi bị cắt khá nhiều thời lượng. Dù vậy, đạo diễn Trung Lùn cư xử khéo léo, nói: "Nếu để vào sẽ trật nhịp phim" nên tôi tôn trọng.
Tôi rất đồng cảm với anh Thành Lộc. Hồi phim Cái giá của hạnh phúc công chiếu, tôi xem xong đi về luôn, không dám nhìn khán giả. Mình như bị thừa! Nếu biết như vậy, tôi đâu nhận vai. Sau đó, đạo diễn Ngọc Lâm có nhắn tin xin lỗi tôi.
- Anh là nghệ sĩ hài vẫn khát khao thể hiện mình trong điện ảnh?
Hồi coi phim Em chưa 18 (2017), tôi buồn, ước gì lúc mới ra trường cũng có nền điện ảnh như vầy, biết đâu mình cũng có cơ hội?
Dù vậy, người thế hệ trước lại ở Mỹ nhiều năm như tôi vẫn gia nhập được ngành điện ảnh trong nước bây giờ đã hay rồi. Các em bây giờ chuyên nghiệp quá. Càng tiếp xúc, tôi càng thấy phải học nhiều.
Tôi vẫn tự tin với nghề diễn nhưng lạc hậu trong suy nghĩ, không còn phù hợp với lớp trẻ. Vì vậy, tôi cần thời gian để hòa nhập, xem lớp trẻ cần gì, muốn gì. Các em cũng hay dùng những những từ tôi chưa nghe bao giờ. (cười)
- Khát khao ấy có phần nào từ việc vợ cũ anh - nghệ sĩ Hồng Đào - tỏa sáng trong "bom tấn" 556 tỷ đồng của Trấn Thành?
Tôi luôn công nhận chị Hồng Đào giỏi, làm việc rất nghiêm túc nên thành công là xứng đáng. Tôi không ngạc nhiên từ những gì mình biết về chị. Sự tập trung, nghiên cứu, đầu tư và độ kỹ tính đó không phải ai cũng có được.
Ai mà không muốn có được vai diễn như chị Đào? Tôi thèm lắm một vai được diễn hết mình, nhưng bây giờ diễn viên vừa nhiều vừa giỏi...
- Anh tự thấy thiếu điều gì?
Tôi chưa may mắn khi nhận 2 lời mời đóng vai chính mà các dự án đều gặp trục trặc.
- Khó thể nói rằng anh không có cơ hội. Anh từng có vai thứ chính, đóng cặp Thành Lộc trong phim "Ngôi nhà bươm bướm" nhưng đã cho thấy diễn xuất nổi bật đâu?
Nhắc tới phim đó, tôi khổ tâm và hơi buồn. Anh Lộc rất giỏi, làm việc cùng nhau tôi được học rất nhiều. Không hiểu sao phim ra rạp lại không được đón nhận. Nếu bạn nhận xét tôi thể hiện chưa nổi bật, có lẽ lối diễn không phù hợp với lớp trẻ.
Xin đừng bới lại nỗi đau của tôi
- Năm ngoái, chị Đào gặp sự cố sức khỏe lớn, anh quan tâm thế nào?
Tôi có thăm chị ấy.
- Anh và chị Đào...
Tôi không muốn nhắc tới, không có nghĩa mình đã quên mà không muốn làm đề tài cho người ta bàn tán. Tôi sợ lắm, suốt một thời gian dài chỉ muốn ngồi trong góc kẹt. Tôi vốn nhạy cảm, giờ chỉ muốn bình yên, tập trung công việc.
Nếu chưa từng trải, khó ai hiểu được nỗi đau của tôi. Khi bị thương, bạn sẽ tìm cách lấp lại nên bị bới lên sẽ đau lắm. Tôi sợ mình sẽ khóc.
- Nhưng mắt anh đã ngấn nước rồi.
(khóc) Nhiều trang giật tít, khán giả nhào vào bình luận, nói cho sướng miệng, mà không hiểu người trong cuộc đau đến cỡ nào.
Cuộc sống tôi trước đây đã khép kín, giờ lại càng chặt hơn, không muốn đụng chạm ai nữa. Làm ơn, để cho tôi sống với! Tôi sợ cộng đồng mạng lắm. Họ không biết cái nào đúng, cái nào sai.
Khoảnh khắc xúc động của Quang Minh
- Mối quan hệ giữa anh và các con ra sao?
Chúng sống tự lập, giữ khoảng cách với bố mẹ, không xen vào chuyện của các thành viên khác trong gia đình. Cha con tôi chỉ duy trì việc hỏi thăm qua tin nhắn, gặp khi tôi có dịp sang California.
- Nghe xa cách quá chăng?
Trẻ con Mỹ xem đó là bình thường, nhưng tôi thì không! Con mình mà, làm sao không nhớ và không chạnh lòng?
Nhắc tới những chuyện này, tôi dễ xúc động. Người Mỹ hay nói tôi làm quá. Tôi sống ở đâu đều gắn bó nơi đó. Ở Mỹ thì nhớ Việt Nam, ở Việt Nam lại nhớ Mỹ.
Hồi nhỏ, hễ tôi thấy người ta bị đụng xe, té ngã thì cả buổi không vui cười nổi. Tôi đi ăn, thấy ai ngồi một mình là nhìn hoài. Tôi tự hỏi có phải người đó cô đơn lắm không. Sau này, tôi gần như không đi ăn nhà hàng một mình, sợ có người cũng nhìn mình và suy nghĩ như vậy.
- Nhưng anh bây giờ chỉ có một mình.
Cuộc đời là vậy, đâu ai biết trước điều gì...
Ở nhà thuê, thích mặc đẹp và chơi với người trẻ
- U70, người ta lo nghỉ hưu, thảnh thơi, sao anh còn nặng lòng đủ thứ?
Tôi không nặng lòng, chỉ tâm sự với người phù hợp. Ở tuổi này, có việc làm là tốt, không có cũng không sao. Tôi luôn đau đáu, đam mê nghề nhưng đã qua tuổi phải chứng minh cái gì. Nếu người ta tôn trọng và quý mình, tôi luôn sẵn lòng làm việc, thậm chí không cần cát-sê. Ngược lại chỉ có 2 từ: no way! (không đời nào - PV)
Về Việt Nam, nhiều khi tôi quên tuổi thật, giờ nếu phải nói ra hết hồn luôn. Tôi già rồi, không muốn lo nghĩ nhiều. Cách đây không lâu đọc tin về Tấn Beo - cùng lứa mình, tôi tự nhủ sống vui vẻ, bình an là vui rồi.
- Thời gian qua, anh sống sao?
Tôi giờ chủ yếu sống ở Việt Nam, thuê căn hộ chung cư ở TPHCM, nhà ở Mỹ cho thuê lại. Lâu lâu về Mỹ vài ngày, ở ké nhà mấy đứa em.
Tôi sống rất nhẹ nhàng, đặt sức khỏe lên hàng đầu. Mỗi ngày tập gym ít nhất 45 phút, bơi 20 phút và tối chăm sóc da. Không phải tự nhiên mà ở tuổi này, tôi vẫn được các spa mời quảng cáo! Tôi chăm da đến nỗi bị đồn là "bóng". (cười)
Nói thiệt, tôi sợ già, sợ xấu. Bao nhiêu năm ở hải ngoại, tôi ít để ý chuyện này, đến khi về nước cách đây 8 - 9 năm mới giật mình vì nghệ sĩ trong nước toàn trẻ đẹp.
Nếu không làm gì, tôi đi ngủ lúc 21h, dậy vào 6h hôm sau. Tôi kiêng nhậu nhẹt, chỉ uống sữa. Khi đến tuổi tôi, bạn sẽ thấy thời gian trôi đi nhanh lắm, nên hãy tận hưởng.
Tôi chỉ mới biết sống cho mình 1 - 2 năm nay.
- Trước đó, anh có vấn đề gì sao?
Tôi bị chi phối bởi đủ thứ suy nghĩ, tự ti có, mặc cảm có. Hồi đầu, tôi khép kín tới nỗi không ai biết mình về đây sống. Tôi có nhiều đồng nghiệp nhưng không có bạn thân để tâm sự.
- Anh khao khát cơ hội làm nghề nhưng ngại quảng giao, mâu thuẫn quá!
Thỉnh thoảng, bạn bè rủ ra nhậu vì "có đạo diễn đang ngồi", nhưng tôi không bao giờ tới. Tôi không muốn cảm giác gặp nhau chỉ để người ta nhớ tới mình, sau này mời đóng phim.
Tôi không kiêu hãnh, đó là tự trọng. Khi người ta không cần, bạn có ở trước mặt họ cũng không ngó ngàng; ngược lại, bạn có trốn xó xỉnh nào họ cũng tìm được.
- Anh đang tìm kiếm điều gì trong cuộc sống?
Nếu không làm việc, tôi vẫn có thể sống bằng tiền cho thuê nhà ở Mỹ, thỉnh thoảng đóng quảng cáo. Nhu cầu sống của tôi không quá cao, cùng lắm là "nghiện" mua sắm, quần áo nội địa vừa rẻ vừa đẹp.
Tôi thích ăn mặc trẻ trung, chơi với người trẻ. Bạn cùng lứa tôi gặp nhau toàn giới thiệu thuốc trị bệnh. Thôi, chẳng thà chơi với lớp trẻ, lấy sự tích cực của các bạn.
Khán giả không thích tôi có tình yêu mới hay sao ấy? Tôi chụp với ai cũng kêu "người thứ 3". Giờ này còn "người thứ 3" gì nữa...
Đời tôi hưởng vinh quang - kết quả của quá trình làm việc nghiêm túc, cả những lúc trầm lắng trong sự nghiệp, hôn nhân. Tuổi này, tôi muốn sống thật, là chính mình.