Gần Tokyo có một Samurai đã già, ông quyết định sẽ dạy thiền Phật cho những người trẻ. Vào một buổi chiều nọ, có một chiến binh nổi tiếng hiếu thắng đến gặp Samurai.
Chiến binh trẻ tuổi và nôn nóng này chưa bao giờ thua cuộc. Nghe nói tới danh tiếng của vị Samurai, anh ta tới gặp ông để thách đấu và để tăng danh tiếng cho mình.
Tất cả học trò của Samurai đều phản đối lời thách đấu này, nhưng vị Samurai già lại chấp nhận thách đấu.
Khi tất cả mọi người đều đã tụ họp ở quảng trường của thị trấn, chiến binh trẻ bắt đầu xúc phạm đối thủ. Anh ta ném vài hòn đá về phía Samurai, nhổ nước bọt vào mặt ông và la hét, chửi bới ông, thậm chí là xúc phạm cả tổ tiên ông.
Vài giờ sau, khi đã làm đủ mọi thứ để khích tướng vị Samurai, nhưng ông vẫn tỏ ra bình thản, Vào cuối buổi chiều, khi thấy đã mệt mỏi, chiến binh trẻ bỏ đi.
Thất vọng khi thấy thầy mình phải nghe quá nhiều lời sỉ nhục và khiêu khích, các học trò hỏi: “Làm thế nào mà thầy có thể chịu đựng được sự sỉ nhục ấy? Tại sao thầy không dung thanh gươm của mình dù biết là mình có thể thua cuộc, thay vì chỉ thể hiện sự hèn nhát trước tất cả mọi người?”
Vị Samurai trả lời: “Nếu ai đó đến với các con với một món quà, mà con không nhận nó thì món quà đó thuộc về ai?”
“Thuộc về người tặng nó thưa thầy” – một trong những học trò đáp.
“Cũng tương tự như vậy với sự ghen tị, giận dữ và sỉ nhục” – người thầy đáp.
“Khi chúng không được chấp nhận thì chúng tiếp tục thuộc về người mang theo nó”.
- Nguyễn Thảo (dịch)