Tôi lấy chồng năm 27 tuổi khi đó chồng tôi 30. Cuộc hôn nhân của chúng tôi nhìn chung là diễn ra nhanh chóng, chỉ vỏn vẹn khoảng 6 tháng kể từ ngày yêu cho tới ngày làm đám cưới. Anh bảo cả hai đứa chẳng trẻ trung gì nữa, đã xác định yêu nghiêm túc thì cưới luôn, yêu dài cũng không nói lên được điều gì. Lúc đó, cả tôi và anh cũng đều có công việc ổn định, gia đình lại ủng hộ, thế là cưới…
Tôi còn nhớ như in đêm tân hôn, anh tặng tôi lọ nước hoa. Anh nói nó hợp với tôi… Quả thật mùi hương của nó rất dễ chịu. Tôi đã rất xúc động khi thấy chồng là người đàn ông tâm lí như vậy, còn biết lựa cả mùi nước hoa dịu ngọt của phụ nữ để tặng. Và rồi anh bảo, từ giờ mỗi lần gần gũi, tôi phải dùng loại nước hoa này đấy, vì như thế mới không phụ công anh đi tìm mua.
Từ đó về sau, cứ khi nào lọ nước hoa đó hết là anh lại mua, đúng loại đó, mùi đó… không bao giờ thay đổi. Anh bảo bị nghiện mùi này. Tôi vốn là người đơn giản nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Thậm chí đi đâu tôi cũng khoe được chồng “Tài trợ” nước hoa quanh năm, không bao giờ phải mua. Lần ân ái nào trước khi tôi lên giường anh cũng bắt dùng lọ nước hoa đó.
Hơn hai năm sau ngày cưới, tôi có bầu. Sau đó là những ngày ở cữ sinh con. Đời sống chăn gối của vợ chồng tôi cũng “tạm hoãn” theo. Và rồi chân tướng của người chồng mà tôi yêu thương mới lộ diện trong hoàn cảnh này.
Hôm đó tôi thấy trong cặp anh có 1 lọ nước hoa, cứ nghĩ anh mua nó để tặng mình như mọi khi nên tôi chờ đợi. Nhưng kì lạ thay, anh không đưa nó cho tôi, nghĩa là nó không phải dành cho tôi. Linh tính của người đàn bà khiến tôi nghĩ rằng chồng có bồ. Có thể anh mua nó để dành tặng cho một người đàn bà khác. Vì anh thích mùi này nên nếu nó không dành cho tôi thì chắc chắn một ả nào đó nhận được sẽ là người lên giường cùng anh.
Tôi lặng lẽ theo dõi, điều tra và phát hiện ra sự thật. Anh dùng nó cho những cô gái bán hoa để thỏa ham muốn của mình trong những tháng ngày tôi không thể chiều chồng vì bận sinh nở.
Tôi khổ tâm lắm nhưng nghĩ cảnh đàn ông đang ở độ tuổi hừng hực khí thế như thế mà phải kiêng khem chắc cũng khổ. Thế là tôi nhắm mắt cho qua, cố nhủ với lòng chồng chỉ bóc bánh trả tiền. Cái việc anh mang lọ nước hoa có mùi như tôi vẫn dùng để đưa các cô gái kia lên giường chứng tỏ anh luôn nghĩ đến tôi. Thế cũng là sự an ủi rồi.
Tôi định bụng sau khi con lớn một chút sẽ chăm chút bản thân và khơi gợi lại chuyện chăn gối vợ chồng để anh không ra ngoài “tòm tem” nữa. Nhưng giữa lúc đó thì tôi lại phát hiện một điều còn cay nghiệt hơn gấp bội. Mùi hương nước hoa đó, chính xác là mùi hương mà tình cũ của anh dùng.
Trong lần dọn nhà, tôi nhặt được tấm thiệp cũ kĩ. Trên đó là những dòng chữ của chồng tôi nhắn gửi cho người phụ nữ ấy. Anh nói mê mẩn mùi hương cơ thể của chị ta với mùi nước hoa quyến rũ đó. Anh còn ghi cả đời anh sẽ chỉ có cảm hứng với thứ mùi như cơ thể chị ta mà thôi… Anh viết cho chị ta rất dài.
Một lần nữa tôi lại cố gắng nén đau để tìm hiểu. Hóa ra trong quá khứ chồng tôi từng yêu một người, họ đi quá giới hạn với nhau, thề non hẹn biển sẽ kết hôn. Chị ta khiến chồng tôi mê mệt trên giường cùng cái thứ mùi hương đam mê đó. Nhưng sau này chị ta quyết định theo gia đình ra nước ngoài định cư. Họ chính thức chấm dứt. Cũng kể từ đó, chồng tôi mỗi khi lên giường cùng tôi (hay những ả gái khác), anh đều ép phải dùng mùi nước hoa này để có cảm hứng.
Thật chua chát và đớn đau làm sao. Hóa ra tôi cũng chỉ là vật thế thân. Trên giường tôi chẳng qua chỉ là một kẻ đóng thế. So với những cô gái làng chơi mà anh tìm đến thì tôi cũng chẳng khác gì là mấy bởi vì tất cả chỉ đang bị ép vào vai người tình cũ của anh qua cái mùi hương đó.
Lần này thì tôi không còn đủ sức chịu đựng để tha thứ. Tôi có thể bỏ qua cho anh chuyện ngoại tình nhưng còn việc anh chưa bao giờ yêu tôi, trên giường ân ái cũng chỉ đang nghĩ về cô ta thì không có lí do nào để tôi phải tiếp tục cuộc hôn nhân đầy bi kịch và thiệt thòi cho tôi này nữa.
Bỏ nhà theo 'cỗ máy' tình dục khi vợ đang có thai, tôi thành kẻ hầu hạ cơm nước
Ngày trước ở với vợ, tôi chẳng phải đụng chân đụng tay vào việc gì nhưng giờ ở với Hoa, tôi phải gánh hết việc nấu ăn, dọn dẹp, giặt áo quần...
Theo Dân Việt