Tôi năm nay 64 tuổi, có 3 người con trai mỗi đứa cách nhau 2 tuổi. Chồng mất sớm từ khi các con tôi còn rất nhỏ. Cũng vì thương các con phải lớn lên không có sự chăm sóc của bố mà tôi hết mực yêu chiều, lo lắng cho chúng. Mấy chục năm trời, mặc dù cũng có nhiều người đàn ông ngỏ lời nhưng tôi nhất định không đi bước nữa mà ở vậy nuôi các con trưởng thành.

Nhà tôi ở ngoại thành cũng thuộc hàng khá giả. Khi bố mẹ chồng và chồng tôi qua đời đã để lại cho 4 mẹ con tôi một ngôi nhà 3 tầng khang trang cùng hàng nghìn m2 đất ruộng. Vì là khu vực ngoại thành, đất thuộc đất nông thôn nên khi đó giá rất rẻ.

Vì vậy, dù 1 mình bươn chải nuôi 3 con nhưng tôi vẫn quyết không đụng chạm đến đất đai của gia đình. Rồi năm nọ, huyện ngoại thành chỗ tôi bỗng nhiên được “nâng đời” lên thành Quận. Giá đất tăng đến chóng mặt, bỗng nhiên, mẹ con tôi có trong tay một tài sản kếch xù mà có ăn cả đời cũng không hết.

Các con lớn lên, chi phí cần nhiều hơn, tôi bắt đầu nghĩ đến việc chia lô, bán đất dần để trang trải. Mỗi lô vài chục m2 được chuyển đổi thành đất thổ cư bán ra có giá cả tỷ bạc. Bán đất, cuộc sống của mẹ con tôi dư giả và an nhàn.Tôi cũng bắt đầu vung tay cho các con tiêu xài thoải mái hơn.

3 đứa con tôi không đứa nào đủ khả năng học cao hơn. Đứa giỏi nhất cũng chỉ vào trung cấp rồi thất nghiệp và ở nhà… mẹ nuôi. Mặc dù đến tuổi lao động nhưng hàng tháng tôi vẫn chu cấp tiền đều đều cho chúng nó. Số tiền bán đất tôi gửi ngân hàng, tiền lãi cũng đủ để mẹ con tôi tiêu xài thoải mái mà không phải làm việc gì.

Có lẽ cũng chính vì thế mà cả 3 đứa con tôi đều chẳng thiết tha đi kiếm việc làm. Làm việc gì cũng chỉ được dăm bữa, nửa tháng rồi nghỉ. Có đứa bắt đầu bị cuốn vào cờ bạc, rượu chè và chơi bời thâu đêm suốt sáng.

Để quản lý con, tôi xây cho mỗi đứa một căn nhà quây quần xung quanh nhà của tôi. Rồi chúng đến tuổi dựng vợ, gả chồng. Các con dâu mà tôi chọn cho con đều là những cô gái tỉnh lẻ xinh đẹp lên thành phố để mưu sinh.

Đứa nào nhà cũng nghèo nhưng khá ngoan ngoãn. Tôi không màng đến điều đó mà chỉ quan tâm các con mình có ưng hay không. Biết “điểm yếu” của con trai mình là không có công ăn việc làm ổn định, tôi ra sức cưng chiều, lấy lòng các con dâu để chúng gắn bó với gia đình tôi.

Việc lớn, việc nhỏ của thông gia tôi đều có mặt, xúm tay làm giúp kể cả việc ốm đau, tang ma. Mỗi lần các con dâu về thăm nhà tôi đều gửi tiền, gửi quà hậu hĩnh. Nhìn 3 đứa con dâu xinh đẹp, tôi nở mày nở mặt với hàng xóm. Tôi cứ nghĩ, sự chăm chút của tôi sẽ giúp các con có một gia đình nhỏ, êm ấm, hạnh phúc. Nhưng tôi đã sai…

Khi những đứa cháu nội lần lượt ra đời, cũng là lúc gia đình chúng có những mâu thuẫn nhỏ, rồi lớn dần. Tất cả chỉ vì các con trai của tôi không chịu đi làm, suốt ngày chỉ tha thẩn quán xá, đề đóm, cá độ… Những món nợ của chúng bắt đầu lớn dần. 

Cứ mỗi mùa bóng đá đi qua, nhà tôi lại nườm nượp người vào đòi nợ. Nhiều hôm, cả nhóm xã hội đen bặm trợn kéo nhau vào đầy nhà. Để cứu con, tôi phải bán dần đất cát mình có để lấy tiền trả nợ cho chúng…

Cái điệp khúc bán đất trả nợ, khuyên nhủ, dạy con rồi lại bán đất trả nợ… kéo dài suốt chục năm ròng cho đến khi tôi chẳng còn mảnh đất nào để bán nữa.

Tháng trước, con dâu cả của tôi xách va li và bế con ra khỏi nhà không chào tôi lấy 1 tiếng. Nó nói nó đã chịu đựng quá đủ rồi; ít ngày sau, đứa con dâu thứ 2 tử tế hơn xuống xin phép tôi để ra ở riêng, li thân vì không chịu nổi cảnh chồng rượu say về nhà đánh đập.

Đứa con dâu út cũng khóc lóc xin tôi được… làm lại cuộc đời vì con trai tôi nghiện ngập, bệnh tật, yếu đuối,… khiến chúng mặc dù đã cưới 5 năm mà không có con…

Tôi khuyên răn, động viên rất nhiều nhưng các con dâu tôi đều nhất quyết không đổi ý.

Nhìn tổ ấm của các con lần lượt đổ vỡ tôi đau đớn vô cùng. Tất cả đều là lỗi do tôi, tôi đã quá cưng chiều các con mình. Tôi đã dùng tiền để nuôi chúng lớn mà không dạy cho chúng cách để sống là một con người tử tế, có ích. Giờ đây tôi hối hận vô cùng nhưng không biết phải làm cách nào cứu vãn…

 

Cụ ông 86 tuổi muốn quay về với vợ sau hơn 20 năm theo tình trẻ

Cụ ông 86 tuổi muốn quay về với vợ sau hơn 20 năm theo tình trẻ

 Nhiều lần thấy bố về, ngồi mãi ngoài cổng chỉ để mong mẹ tha thứ lỗi lầm trước đây, tôi rất thương nhưng không thể làm khác.  

Theo Dân Việt