Ở lại đi!
Đừng như những cánh chim thiên di mỗi mùa đông lại phải bay về phương Nam tránh rét
Cho dẫu chuyện mình chỉ là một bản tình ca buồn không đoạn kết
Hãy cứ nán lại nơi này
Ta mệt rồi!
Ta không muốn thấy nữa những cuộc chia ly!
Ở lại đi!
Chẳng cần phải bận tâm hay nghĩ suy về những điều được-mất
Hãy cứ là ta, là người của những tháng ngày tinh khôi nhất
Để mỗi lần gặp nhau, ta sẽ thấy trong mắt nhau những cảm xúc thật
Đừng chạy trốn lòng mình nữa
Có-được-không?!
Ở lại đi dù cho nơi này sắp bước vào mùa đông
Nhưng chắc gì phía bên kia sẽ là nắng ấm!
Ta chẳng cần chi những ước thề về một yêu thương sâu đậm
Ta không màng những phù phiếm xa hoa và lạ lẫm
Chỉ mong duy nhất một điều:
Người...
Ở lại nhé!
Đừng đi!
Viết cho điều không thể mất
Không phải vì không đủ yêu nhau, mà do cuộc đời quá nhiều định kiến
Khi mà những khoảng cách vô hình ngăn người ta đến với người mình thương mến
Yêu thật nhiều cũng phải buông tay.
Cho những yêu thương nơi ký ức nhạt nhoà trong những cơn say
Bởi giá trị của tình yêu đang dần bị bào mòn đi bởi đồng tiền, vật chất
Để rồi cho dù người ta yêu nhau bằng một tình yêu chân thật
Cũng không thể đến với nhau.
Có những yêu thương ngăn cách bởi nghèo - giàu
Cũng có những yêu thương bị bức tử bởi miệng đời nghiệt ngã
Hai con người yêu nhau, nhưng có biết bao nhiêu người khác đứng bên ngoài mặc cả
Và rồi tình yêu không thể vượt qua những tính toán hơn thua.
Sao không một lần từ bỏ những ganh đua
Trả hai chữ yêu thương về đúng ý nghĩa ban đầu của nó
Để những khoảng cách khi yêu không còn trở nên đáng sợ
Để không còn ai nuối tiếc, xót xa vì những thương mến chưa bao giờ được bắt đầu...
Cho những trái tim yêu nhau nhưng không bao giờ đến được với nhau...
Vân Jenny