Sau Tết, vợ chồng về lại nhà riêng, tôi ấm ức quá nên bắt vợ phải viết bản kiểm điểm bản thân. Đây cũng là một lần tôi cho vợ cơ hội để rút kinh nghiệm cho chính mình. Đặc biệt, mong vợ có thể nhận ra những “cái lỗi của vợ”.

Thật buồn khi năm mới đã phải tâm sự chuyện nhà mình lên đây. Nói cụ thể hơn, người tôi muốn kể và đang bắt ép phải viết bản kiểm điểm gửi chồng chính là vợ tôi - một người đàn bà trong 5 năm hôn nhân mà đã thiên biến vạn hóa từ thiên nga thành vịt, từ vợ đẹp sexy thành những thứ hoàn toàn ngược lại.

Thật ra, tôi không hài lòng về vợ tôi từ lâu lắm rồi. Ít nhất là trước Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014 vài tháng. Nhưng tôi cứ im im không nói ra vì muốn vợ tự nhìn lại bản thân và tu sửa chính mình. Song chắc không được chồng nhắc khéo, vợ tôi có lẽ cũng ngu ngốc nên chẳng biết nhìn lại. Khiến cho Tết vừa rồi, vợ làm tôi ngán ngẩm vô cùng.

Và đó là lý do, vợ chồng tôi sau Tết lục đục mấy hôm nay. Tôi bắt vợ phải viết bản kiểm điểm nhận lỗi và sửa lỗi thì mới tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này. Nhưng vợ tôi đề nghị: “Cho em thêm 2 tuần suy nghĩ và sẽ trả lời anh dứt khoát là có viết hay không”. Vì thế, tôi đang nóng lòng chờ đợi đây.

Cách đây 5 năm, tôi gặp và yêu vợ tôi tha thiết. Tình yêu của chúng tôi kéo dài 1 năm mới kết hôn. Kết hôn xong, cuộc sống của vợ chồng vẫn vô cùng mật ngọt. Đều là người thành phố, nên chúng tôi đều có việc làm ổn định tại đây. Vợ chồng tôi cũng có nhà riêng.

Vợ tôi trước đây là một phụ nữ rất vui tính, lãng mạn. Em luôn biết cách làm đẹp, ăn diện cho chồng hãnh diện. Mỗi khi vợ chồng gần gũi, tôi rất thích mùi hương quế rất riêng của em. Tôi chưa bao giờ phàn nàn được về vợ bất cứ điều gì cho tới khi em mang bầu và sinh con.

Khi mang bầu và sinh con, không biết có phải do nội tiết tố thay đổi mà vợ tôi thay đổi 180 độ cả về ngoại hình bên ngoài và tính cách bên trong. Vợ vẫn gọn gàng nhưng em không còn son phấn, không chuộng đầm đẹp, đầm sexy nữa. Đặc biệt, em đã mất hết sự lãng mạn và thi thoảng cấm cửa chồng “chuyện ấy” với lý do: “Hôm nay con ốm, em chăm con mệt quá!”.

Chưa kể, vợ bây giờ cứ lùi xùi không se sua như các gái ở quán bar tôi vẫn hay đến. Cô ấy cũng chẳng nhỏ nhẹ, dịu dàng với chồng mà chỉ dịu dàng khi ẵm con hoặc khi ru con ngủ.

Gần 1 năm nay, vợ tôi cứ thay đổi 180 độ như thế. Tôi chưa một lần chê vợ trước mặt vợ vì chỉ cần nói ý tứ về điều này, cô ấy đã nổi khùng bảo: “Nếu muốn vợ như trước đây, mời anh đi làm về tự giặt giũ nấu ăn, rửa chén quét nhà, tự cho con bú, tự ẵm con, tự ru con ngủ… Nói chung anh tự làm tất đi. Vợ sẽ đẹp, sẽ sexy ngay thôi”.

Những lúc ấy, tôi toàn bảo vợ: “Trời ơi, vợ cái kiểu gì không biết. Tất cả lời em nói là ngụy biện cả thôi. Tự sập sệ không phanh được lại kiếm lý do lý trấu”.

Vợ tôi cũng chua ngoa không kém khi quát lại: “Anh thích ăn phở nên đang kiếm cớ chê cơm thiu, cơm dở phải không?”.

Đấy, những cuộc nói chuyện của vợ chồng tôi cứ nhẹ nhàng nhưng gay gắt và chẳng đi đến đâu như vậy. Tôi chán vợ lắm luôn.

{keywords}
Ảnh minh họa

Công bằng mà nói, tôi vốn dĩ không trăng hoa nhưng công việc của tôi thì đôi lúc cũng phải va chạm phụ nữ. Và cũng có lúc tôi có “say nắng”. Nhưng lần “say nắng” nào, tôi cũng về "thú tội" với vợ.

Vợ tôi dù thế nào cũng phải công nhận là một phụ nữ thông minh và biết ứng xử. Cô ấy chẳng những không ghen tuông còn thông cảm cho chồng. Cô ấy biết, “Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai" nên thường không ý kiến hay lèo nhèo nói gì. Cô ấy chỉ nói: “Nếu sự thật anh chỉ say nắng đơn thuần và chưa làm gì có lỗi, thì em cũng không có gì kết án anh được”.

Nhưng mấy ngày Tết vừa rồi, tôi chán vợ không chịu được. Cùng chồng con về nhà chồng ăn Tết mà cô ấy cứ giản dị như ngày thường. Tôi rủ đến bạn bè chúc Tết, vợ toàn từ chối nói phải tranh thủ vào bếp giúp mẹ làm cơm rồi còn trông con (con tôi hơn 1 tuổi rồi). Bực mình, tôi cũng để mặc vợ tự xoay xỏa, đánh vật với con và chuyện bếp núc nhà chồng mấy ngày Tết.

Đi chúc Tết nhà bạn, nhìn vợ người vừa sexy, vừa nuôi con giỏi, dạy con ngoan, nhà cửa vun vén đâu vào đấy, lại còn tươi tắn xinh xắn từ lúc đi làm và có lẽ cả cho đến lúc lên giường đắp chăn đi ngủ cùng chồng mà tôi ước ao vợ cũng như vậy.

Tôi về nói nhẹ nhàng với vợ như vậy, các bạn biết vợ tôi bảo thế nào không. Cô ấy nói với chồng kiểu rất hỗn như: “Vâng, vợ anh mà làm được như vậy thì đã là thánh nữ luôn rồi chứ không phải là người”.

Sau Tết, vợ chồng về lại nhà riêng, tôi ấm ức quá nên bắt vợ phải viết bản kiểm điểm bản thân. Đây cũng là một lần tôi cho vợ cơ hội để rút kinh nghiệm cho chính mình. Đặc biệt, mong vợ có thể nhận ra những “cái lỗi của vợ”.

Mấy hôm nay đợi vợ suy nghĩ và cho câu trả lời cuối cùng, tôi quan sát thấy vợ cứ buồn buồn. Tôi muốn bỏ qua cho cô ấy nhưng nghĩ lại, lần này tôi nhất quyết phải kiên quyết dứt điểm với vợ vụ này, bởi tôi không muốn qua 5 năm đầu hôn nhân, tôi phải sống với người vợ “toàn lỗi”.

Phạm Đình Tuyến

(Theo Pháp Luật Xã Hội)