Trong cái đêm kinh hoàng ấy, cô gái trẻ Đào Thị Thu đã phải cướp lại con từ tay mẹ chồng, chạy trốn sự săn đuổi của những người thân nhà chồng. Trên người Thu khi ấy không có gì ngoài manh áo cộc, chân đi đất.
Gặp Đào Thị Thu ngoài đời, biết được hoàn cảnh éo le của cô, nhiều người dễ liên tưởng đến câu nói “hồng nhan bạc phận”. Lấy chồng chưa được 3 năm nhưng với những gì cô gái 25 tuổi này phải trải qua thì không ít người phải thốt lên câu cảm thán đầy chua xót bởi phận đời quá đỗi truân chuyên.
Phận đời long đong của cô giáo trẻ
Sinh năm 1989, Thu sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo thuộc huyện Bạch Thông, Bắc Kạn. Tốt nghiệp cấp 3, Thu từ giã gia đình, xách ba lô lên đường theo đuổi ước mơ được trở thành một cô giáo giỏi, dự định sau này sẽ trở về xây dựng quê hương.
Số phận đưa đẩy khiến cuộc đời Thu bỗng nhiên đổi hướng qua một ngã rẽ khác. Khi vừa tốt nghiệp ĐH Sư Phạm Hà Nội 2, Thu gặp gỡ N.T.L (1991). Kém Thu 2 tuổi, L khi ấy là công nhân làm việc tại một khu công nghiệp thuộc tỉnh Hưng Yên.
Qua những lần gặp gỡ, cảm động trước sự quan tâm của bạn trai, Thu nhanh chóng cảm mến và nhận lời yêu L. Năm 2012, cả hai tổ chức đám cưới sau gần 1 năm tìm hiểu. Lúc này, Thu cũng xin được công việc giảng dạy tại một trường học gần nhà. Cuộc sống những tưởng đã đủ đầy, có ai ngờ đây chỉ là bắt đầu của một chuỗi những tháng ngày tủi nhục đến cùng cực của cô gái trẻ.
Lấy chồng gần 3 năm, Đào Thị Thu đã nếm trải đủ những cay đắng của cuộc đời. |
Chung sống với nhau chưa được bao lâu, Thu ngỡ ngàng khi người chồng mình hết lòng yêu thương lộ nguyên hình là một con bạc khát nước, nợ nần triền miên với những khoản tiền không hề nhỏ. “Em là người nơi khác đến nên tuyệt nhiên không hề biết anh ấy là kẻ nghiện cờ bạc. Đến khi cưới về rồi, em phát hiện ra sự thật thì cũng chỉ cố gắng động viên chồng đã lỡ rồi, giờ hai vợ chồng chịu khó vài năm kéo cày trả nợ, cứ chăm chỉ thì nợ kiểu gì cũng trả xong. Nhưng chồng em vẫn chứng nào tật nấy, lừa vợ bán cả nhẫn cưới, cắm xe máy không biết bao nhiêu lần rồi cuối cùng bỏ luôn việc” - Thu thẫn thờ kể lại.
Giữa lúc đó, Thu có thai. Chán nản cảnh gia đình không hạnh phúc, Thu vẫn nhất quyết giữ lại đứa bé với mong muốn sẽ có thể khiến chồng thay tâm đổi tính. Khi cái thai trong bụng Thu được 5 tháng, L có bảo với Thu rằng sẽ lên Hà Nội để làm việc. Nhưng sau này Thu mới đau đớn phát hiện ra đó chỉ là lời nói dối của chồng nhằm che giấu đi sự thật bên trong. Bên ngoài vẻ “đi làm ăn xa” thì đằng sau đó, L bí mật cặp kè với một ả nhân tình hơn mình cả chục tuổi, vốn là dân anh chị có máu mặt. Việc gì đến cũng phải đến, trong những lần lén lút qua lại đó, ả nhân tình cũng lôi kéo L đi vào con đường nghiện ngập.
“Cô ta còn gọi điện trêu ngươi em rằng chồng mày đã ngủ với tao. Đến khi em hỏi chồng thì anh ta gạt phắt đi, nói rằng em không có quyền được tra hỏi. Lúc vợ chồng cãi vã, em còn bị đánh lăn từ trên giường xuống đất ngay khi bụng mang dạ chửa, đến mức bị ra máu. Vậy mà nhà chồng cũng không ai đoái hoài gì vì bênh con trai. May có cụ nội chồng gọi hàng xóm đưa em đi bệnh viện. Lấy chồng đến nay đã gần 3 năm, em nếm trải đủ cay đắng. Chồng cờ bạc, nghiện ngập, trai gái chẳng thiếu thứ gì. Nhưng nghĩ đến con, em đã cho anh ấy rất nhiều cơ hội. Vậy mà em chỉ toàn nhận lại thất vọng thôi” - Thu cay đắng kể lại.
Nuốt nước mắt vào trong, Thu chỉ biết lấy con làm chỗ dựa. Bao khó khăn vất vả rồi cũng được đền đáp phần nào khi Thu vượt cạn suôn sẻ. Thành quả sau bao nhiêu ngày tháng tủi nhục của cô là một cậu con trai kháu khỉnh chào đời vào tháng 6/2013.
Đêm mưa kinh hoàng ôm con trốn khỏi sự săn đuổi của nhà chồng
Khi con được 3 tháng tuổi, tình trạng nghiện ngập của L không những không thay đổi mà còn nặng thêm, Thu chủ động viết đơn xin cho chồng đi cai nghiện. Quyết định này của Thu đã khiến chồng và mẹ chồng càng căm hận cô hơn. Biết rằng sau sự việc đó, sẽ chẳng thể nào còn hy vọng cứu vãn hạnh phúc nên sau khi hỏi ý kiến gia đình hai bên, kể cả anh em nhà chồng, mọi người đều đưa ra lời khuyên nên dứt khoát để tập trung lo cho con, Thu xin phép được dọn ra ngoài thuê nhà ở, chờ làm thủ tục ly dị.
“Ngày em xin phép đi, mẹ chồng chỉ nói là mày cứ thử đi khỏi nhà tao xem có sống nổi không. Em vẫn dứt khoát thu dọn đồ đạc bế con ra khỏi nhà, chuyển đến sống tại một khu trọ. Biết chỗ em ở, mẹ chồng cứ khoảng 2, 3 hôm lại ra thăm cháu một lần” - Thu cho hay. Được khoảng nửa tháng, cả nhà chồng còn bày mưu tính kế cướp lại cháu từ tay Thu, khiến hai mẹ con Thu phải trải qua một đêm kinh hoàng khi lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, lang thang trốn chạy trong cơn mưa mà không biết đi đâu về đâu.
Thu coi con trai là động lực giúp cô tiếp tục sống. |
“Hôm đó là 9 giờ tối, mẹ chồng em đến nhà trọ để chơi với cháu như thường lệ. Nghĩ rằng sẽ chẳng có chuyện gì nên em đem quần áo ra bể nước để giặt. Được một lúc thì em thấy bà bế cháu đi ra cổng, em ngó theo thì thấy có 2, 3 chiếc xe máy đứng đợi sẵn bên ngoài, em còn nhận ra cả mấy người nhà chồng. Linh tính thấy có chuyện chẳng lành, em đứng bật dậy thì bà vội vã chạy đi định đưa cháu cho một người đứng ngoài cổng. Em chẳng biết làm thế nào nữa, chỉ hô lên thật to rồi lao đến giành giật con từ tay mẹ chồng. Nghe tiếng em hô lên thì hàng xóm có chạy ra xem thì mẹ chồng hét to lên là con này bị điên rồi, phải trói nó lại. Em sợ quá, bế được con là chỉ biết chạy đi ngay. Cũng may là có đám đông cản đường nên em mới chạy được" - Thu hãi hùng kể lại.
Bỗng nhiên, trời lúc đó đổ mưa. Khi ấy, trên người Thu chỉ mặc đúng một chiếc quần đùi, manh áo cộc, đi chân đất. Còn con trai nhỏ của Thu chỉ mặc đúng một chiếc áo, không mặc quần. Cứ thế, Thu bế con chạy ra quốc lộ 5: "Hai mẹ con chạy ra đến đường quốc lộ 5 nhưng nhìn bộ dạng thảm hại thế nên chẳng có chiếc taxi nào dám dừng lại cho lên xe. Quẫn quá, em chạy vào khu công nghiệp Phố Nối A, ngồi bệt xuống bãi cỏ, lôi chiếc điện thoại trong túi quần tìm trong danh bạ nhưng chẳng có ai tin tưởng để có thể nhờ vả nơi đất khách quê người thế này. Em chỉ biết lên facebook đăng một dòng cầu cứu lên một nhóm tâm sự của các chị em mà em có tham gia, với hi vọng mong manh là có ai đó tốt bụng giúp đỡ.
May sao, vừa lúc đó thì có bác bảo vệ ở công ty gần đấy cho mẹ con trú mưa nhờ. Bác còn gọi bác gái ra đón mẹ con em về nhà ngủ tạm. Sáng hôm sau, bác móc túi ra cho mẹ con em 79 nghìn. Rồi có một chị ở trong hội đọc được tin nhắn cầu cứu của em nên liên hệ lại và xuống tận nơi đón em về nhà. Hai mẹ con em ngủ lại nhà chị ấy một đêm nữa rồi sáng hôm sau thì lên xe về nhà bố mẹ đẻ em. Trước khi về, các chị trong hội còn quyên góp tiền mua quần áo cho cả hai mẹ con nữa. Đến giờ em vẫn chưa hết cảm giác hoảng loạn, tuyệt vọng đến cùng cực của đêm ấy. Trong cơn mưa tầm tã, mẹ thì sợ, con thì giữa đêm lên cơn sốt” - Thu tường thuật lại chi tiết đêm chạy trốn kinh hãi mà cô đã trải qua, giọng vẫn chưa hết sợ hãi.
Thu cho biết, từ ngày cô trốn đi, mẹ chồng liên tục khủng bố điện thoại cả nhà ngoại. Tấn bi kịch của cuộc đời cô dường như mới chỉ vừa bắt đầu khi cô hay tin mẹ chồng đã lo chạy chọt đưa con trai sắp ra trại trước thời hạn. Vốn đã sẵn có mối thù hận từ trước, chồng cô còn đánh tiếng dọa dẫm sẽ làm hại đến mẹ con cô nếu cô ly dị và mang con đi. “Chồng rất hận vì em đã làm đơn xin cho chồng đi cai nghiện. Mẹ chồng em hăm dọa rằng khi con trai bà về thì em chỉ có đường chết, còn cháu thì bà sẽ đón về nuôi” - Thu bày tỏ nỗi sợ hãi của mình hiện giờ.
Đến giờ, sau khi trải qua không ít đau khổ, Thu vẫn tin tưởng vào quyết định của mình, mặc dù cô biết chính điều này đã đưa mẹ con cô đi tới một tương lai mờ mịt, thậm chí là không có lối thoát. “Có những đêm em nằm mãi mà không tài nào chợp mắt khi tin nhắn từ mẹ chồng cứ dồn dập được gửi đến, toàn là những điều cay nghiệt nhất. Cho dù thế nào, em vẫn cảm thấy quyết định ra đi của mình dù có nhục nhã vì chỉ có hai bàn tay trắng nhưng chắc chắn đó là việc đúng đắn nhất em từng làm” - Thu tâm sự.
Nhắc đến con đường gập ghềnh phía trước, Thu không giấu chuyện cô đã từng có ý định tìm đến cái chết để giải thoát cho cả hai mẹ con. Nhưng vì gia đình, vì con, Thu sẽ vẫn cố gắng cho tới hơi thở cuối cùng. “Em về nhà và thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Giờ em chỉ mong có thể ổn định để nuôi con mà không còn lo sợ bị nhà chồng quấy rối. Sắp tới em định sẽ xuống nhà chồng để lấy lại giấy tờ và làm thủ tục chuyển khẩu, còn đồ đạc thì chẳng biết có còn gì không vì mẹ chồng em đã đốt hết tất cả rồi. Giờ không có giấy tờ tùy thân, em không thể đi làm vì không có chỗ nào chịu nhận” - cô gái trẻ buồn rầu cho hay.
Nhắc tới gia đình, Thu không khỏi xót xa vì đã để bố mẹ phải đau lòng khi chứng kiến cảnh con gái sống tủi nhục đến vậy.“Bố mẹ em thương con nhưng nhà em nghèo lắm, không có tiền nên không có khả năng xin việc. Lấy được giấy tờ về, em tính sẽ đi làm công nhân” - Thu cho biết.
Dù đã nghĩ tới viễn cảnh lạc quan nhất có thể nhưng trong sâu thẳm, cô biết cuộc sống yên ổn với hạnh phúc bình dị bên con trai có thể sẽ mãi chỉ là giấc mơ vì trên đầu cô vẫn là “bản án tử hình” do chính chồng cô tuyên án. “Em muốn giải quyết tất cả mọi chuyện trước khi chồng ra trại mà không biết có được không. Chồng em về thì cuộc sống của mẹ con em sẽ không còn yên ổn nữa. Em đã nghĩ đến chuyện sẽ trốn đến một nơi thật xa để gia đình chồng không thể tìm thấy…” - Thu nói trong làn nước mắt với vẻ lo lắng và bồn chồn.
(Theo Trí thức trẻ)