Tôi mới lấy chồng được 4 ngày nhưng đã quay về nhà mẹ đẻ vì ứng xử cay nghiệt và tính tham lam của mẹ chồng.
Mẹ chồng tôi chuyên chơi lô đề, cờ bạc… Nhiều lần, bà nợ đến vài chục triệu do ham đỏ đen. Chồng tôi ngậm đắng, cày tiền trả giúp mẹ.
Trước khi kết hôn, anh cũng thú nhận hết chuyện gia đình, để tôi thông cảm và chuẩn bị tư tưởng.
Ảnh: B.N |
Tôi nghĩ, sau này làm dâu, mình không can thiệp vào việc của mẹ chồng là được. Kinh tế vợ chồng làm ra, tính toán tiết kiệm, không cho chồng đi giải quyết hậu quả cho mẹ như vậy.
Quan điểm này tôi cũng nêu rõ với chồng và nhận được sự đồng thuận của anh.
Ngày cưới, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Hai bên ăn uống linh đình, vui vẻ.
Nhà đẻ tặng tôi 1 cây vàng làm của hồi môn, còn mẹ chú rể trao cho tôi số vốn nhỏ là 2 chỉ vàng.
Tiệc cưới tàn, vợ chồng tôi về phòng nghỉ ngơi. Cánh cửa chưa kịp khép, mẹ chồng bất ngờ đi vào, giục tôi tháo vàng đưa cho bà.
Tôi ngạc nhiên trước yêu cầu đó, quay ra hỏi: “Vàng của con, mẹ giữ làm gì ạ?".
Mẹ chồng nói, vợ chồng tôi còn trẻ, chưa biết quản lý tài chính. Tiền mừng cưới và vàng nên đưa bà giữ hộ.
Bà có 4 con trai, từ trước đến nay, 3 con dâu lớn đều đưa vàng cưới cho bà cầm. Đó là nguyên tắc tồn tại nhiều năm trong gia đình, vì vậy tôi cũng phải theo.
Ngoài ra, mẹ chồng còn cho biết, 2 chỉ vàng bà trao cho tôi chỉ nhằm mục đích làm màu với thiên hạ. Bà phải đi vay tiền để mua, giờ tôi tháo ra cho bà bán, lấy tiền trả nợ.
Tôi tất nhiên không đồng tình, lên tiếng phản đối. “Một cây vàng là nhà ngoại con cho, là tài sản cá nhân, con đủ lớn để tự định đoạt. Hai chỉ vàng kia mẹ tuyên bố tặng, giờ đi đòi lại như vậy rất buồn cười”.
Hai mẹ con lời qua tiếng lại ngay đêm tân hôn của tôi. Mặc dù tôi chỉ nói lý lẽ, không văng tục câu nào nhưng mẹ chồng làm ầm ĩ nói tôi hỗn xược.
Chồng tôi thấy mẹ và vợ căng thẳng, chỉ nói nước đôi rồi đưa ra phương án: Vàng bên nhà gái tôi giữ, còn 2 chỉ vàng đưa lại bà.
Tôi mới về làm dâu ngày đầu, không muốn căng thẳng nên đành đồng ý. Mẹ chồng nhận 2 chỉ vàng rồi ném cho tôi cái nhìn đầy lửa giận.
Chồng tôi phân tích, “Anh biết là mẹ không đúng nhưng mình là phận con, chiều bà cho dĩ hòa vi quý”.
Câu nói của chồng như thêm dầu vào lửa. Tôi không đồng tình với suy nghĩ đó của anh. Anh thừa biết mẹ là người ham vui đỏ đen, bao nhiêu cũng thấy thiếu.
Nếu sau này việc gì cũng nhân nhượng, cũng chiều bà, đến lúc bà ôm đống nợ lớn, hai vợ chồng tôi lại è cổ ra trả giúp hay sao?
Chưa kể, số vàng của hồi môn, tôi đưa bà cầm nhưng nhỡ may bà khát bạc, lại mang đi sát phạt.
Tôi xin nói thêm, chồng tôi là con út. Vợ chồng tôi ở với bà, 3 anh lớn ra ở riêng. Chồng tôi kiếm ra tiền, hợp với mẹ và cũng là người hiếu thảo nhất với bà.
Sau hôm đó, tôi khổ sở vì bị mẹ chồng săm soi, giở đủ trò để nhiếc móc. Bữa nào bà cũng chê cơm tôi nấu là đồ cho động vật ăn chứ không phải người.
Từ bé đến lớn, tôi được nuôi dạy trong gia đình nề nếp, chuẩn mực về lời ăn tiếng nói. Chồng tôi cũng là người tử tế. Tôi chẳng hiểu sao anh lại có người mẹ như vậy?
Mẹ tôi biết chuyện, xót con liền sang nhà thông gia đón con gái về. Mẹ tôi khuyên ly hôn sớm cho đỡ khổ. Cả đời ở với mẹ chồng quá quắt, sa đà tệ nạn cũng chẳng sung sướng gì.
Chồng tôi đứng giữa hai bên, khuyên tôi về xin lỗi mẹ và hứa sẽ dọn ra ở riêng.
Tôi không biết nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa hay không?
Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Một lần đi chợ với mẹ chồng tương lai, tôi sốc đến mức muốn hủy hôn
Lần đi chợ với mẹ người yêu đã khiến tôi được mở rộng tầm mắt. Nhưng 'nóng nhất' vẫn là lúc tôi muối mặt nghe câu mỉa mai từ cô bán rau.
Độc giả M.K