Quả thật, có trong mơ tôi cũng không thể nào tưởng tượng ra được rằng, ngay đêm tân hôn, 2 vợ chồng tôi lại có thể gây gổ đánh nhau, và đòi ly dị chỉ vì... phần tiền mừng cưới.
Tôi và chồng, mỗi người ở một quê khác nhau. Tôi ở Yên Bái, còn anh ở Hà Tĩnh. Hơn 1 năm trước, chúng tôi quen và yêu nhau khi đang cùng sống, học tập và làm việc tại Hà Nội. Vì thế, khi làm đám cưới, chúng tôi quyết định tổ chức ở cả 3 nơi, Yên Bái, Hà Nội, và Hà Tĩnh.
Ở Yên Bái, và Hà Tĩnh, đám cưới của chúng tôi chỉ được tổ chức theo hình thức báo hỉ tức là chỉ mời một số anh em họ hàng, làng xóm đến dự bữa cơm thân mật. Còn lại, bạn bè, đồng nghiệp và anh em họ hàng ở Hà Nội hoặc vài tỉnh lân cận, chúng tôi mời về Hà Nội cho tiện vì ở đây mới là đám cưới chính.
Tuy nhiên, khi tổ chức đám cưới ở Hà Nội, cả tôi và anh đều không có tiền, bố mẹ anh thì nghèo, nên chúng tôi đành cầu cứu đến bố mẹ vợ. Thế nhưng, bố mẹ tôi chỉ đồng ý chi cho 1 nửa tiền cỗ ở Hà Nội của 2 đứa, phần còn lại ông bà cho vay, sau khi cưới, phải hoàn trả.
Tôi nghĩ như vậy cũng đã là quá, vì bố mẹ đã lo cho chúng tôi từ tiền mua căn nhà, đến tiền sắm sửa giường chiếu ... Vì vậy, phần tiền bố mẹ bảo cho vay, tôi và chồng nhất định sẽ thu xếp để trả ngay sau khi về lại mặt.
Ảnh minh họa |
Sau khi tổ chức hôn lễ ở nhà hàng rồi trở về nhà khi người đã mệt rã rời. Tôi cố gắng lê thân vào phòng tắm để gỡ bỏ lớp son phấn dầy cộp trên mặt, và mái tóc cứng đơ vì geo. Nhưng khi trở ra, tôi vô cùng khó chịu khi phát hiện ra chồng đã ôm thùng tiền mừng cưới của cả 2 đứa sang phòng đọc sách rồi khóa trái cửa từ lúc nào.
Lúc trở lại phòng, anh chỉ đưa cho tôi quyển sổ ghi các con số, còn cọc tiền, anh bỏ luôn vào két, khóa lại rồi bảo sẽ dùng cho việc làm ăn, chứ không thể để tôi giữ, vì anh cho rằng nếu tôi giữ tôi sẽ lại quần quần áo áo hết sạch.
Tôi cố kiềm chế, nhưng khi liếc mắt nhìn vào quyển số, thấy danh sách anh ghi thiếu quá nhiều so với số người đã đến dự hôn lễ buổi chiều thì tôi không thể lặng im thêm được nữa. Tôi hỏi anh, nhưng anh chối, bảo không thấy phong bì rồi lẳng lặng lên giường nằm mà không nhắc nhỏm gì đến việc trả nợ cho bố mẹ vợ.
Thấy vậy, tôi kéo anh dậy để nhắc anh, nhưng anh bảo, khoản tiền ấy, cứ để tính sau, vì ông bà ngoại đâu có thiếu tiền. Đến nước này, thì tôi không thể đồng ý, vì làm như vậy là lợi dụng bố mẹ tôi, trong khi bố mẹ tôi đã cho 2 đứa quá nhiều.
Thế là vợ chồng lời qua tiếng lại. Anh cho rằng tôi kể lể chuyện bố mẹ tôi mua nhà, cho tiền 2 đứa là xúc phạm gia đình anh, vì gia đình anh nghèo nên không mua sắm được gì cho 2 vợ chồng.
Tôi không có ý đó, nhưng tôi cũng không chấp nhận được người chồng xấu tính lại keo kiệt, chỉ biết nhận tiền mà không nghĩ đến việc hoàn trả như đã hứa ban đầu nên càng lúc 2 vợ chồng càng to tiếng. Đỉnh điểm, anh cầm cái đèn ngủ ném về phía tôi, rồi tuyên bố không thể sống chung với tôi.
Sau đó, anh sang phòng sách, vào internet in ngay tờ đơn ly hôn rồi ký xoẹt xoẹt trước khi vứt về phía tôi. Tôi chẳng thể nhún nhường thêm được nữa nên đã ký luôn vào tờ đơn.
Bây giờ, chỉ còn chờ tòa gọi là chúng tôi có thể ly hôn. Tuy nhiên, nhiều người nghe chuyện của tôi, lại cho rằng tôi quá nóng nảy, và khuyên tôi cần phải bình tĩnh nhìn lại vấn đề kẻo sau này lại hối hận. Thế nhưng, nhìn đi nhìn lại, tôi vẫn thấy thật khó chấp nhận một người chồng xấu tính như vậy. Vì thế tôi đang rất hoang mang nên rất cần những lời khuyên của mọi người để giúp tôi có cái nhìn chính xác hơn.
Hồng Minh (Hà Nội)